Polaroid
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

SS (5)

***

Anh ngồi gật gù ở phòng khách, tôi nhanh chóng pha nước chanh cho anh uống, căn bản rượu với axit tác dụng tạo ra đường, tôi nghĩ thế, nên chắc có tác dụng giải rượu. Dĩ nhiên, vừa pha, má tôi vừa đỏ ửng.

Nụ hôn đầu đời của tôi.

Nghĩ thì nghĩ, cứ thấy anh ngồi gật gù ở phòng khách tôi lại nhanh tay hơn. Yoseob uống xong cũng chả thấy khá khẩm hơn nhiều.

_Anh có đi được không? – Tôi hỏi, anh không trả lời. Chắc say quá rồi. Tôi nghĩ thầm, nhìn cái mặt rũ rượi chỉ muốn đấm một phát cho bõ tức.

Tôi vòng tay anh qua cổ mình, cố đỡ anh đứng dậy. Thật vô vọng. Người say quặt quẹo, mềm nhũn như người chết thế này cơ chứ.

Chẳng còn cách nào khác, tôi cố gắng kéo anh nằm ra ghế dài, vào phòng bê chăn và gối ra, cho anh nằm đó rồi hậm hực vào bếp ăn cơm. Đấy, thương tôi tý nào đâu chứ, ăn cơm hay không cũng chẳng báo cáo gì, tôi đợi đói meo cả người rồi, về cái là dở trò bậy bạ rồi coi như chẳng có gì, lăn ra ngủ, lại còn ngáy nữa kìa.

Tôi vừa ăn vừa khó chịu, chắc má cũng chưa bớt đỏ đâu nhỉ. Ngượng quá. Mà anh ta say rượu, chẳng nhớ gì đâu. Tôi lắc lắc đầu, quên đi.

Ăn, dọn dẹp xong, tôi vớ cái lồng bàn, chụp lên phần thức ăn phần sẵn anh. Ai biết được có đói lúc nửa đêm không cơ chứ.

Tôi định vào phòng ngủ nhưng nhìn thấy anh nằm một mình ngoài phòng khách lại không yên tâm, nhỡ đêm anh có chuyện gì thì chết nên đành vào lấy đệm ở phòng anh, chăn gối ở phòng tôi, kéo ra phòng khách, tiện thì chăm luôn.

Đến gớm thật. May sao chẳng nôn mửa gì, không tôi đá anh ta ra khỏi nhà thật mất. Tôi vừa rải chăn ra vừa làu bàu, với tay tắt điện.

Lắng nghe tiếng thở đều đều của Yoseob, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một lúc, cảm nhận có ánh sáng hắt vào mắt mình, tôi lầm bầm kéo chăn qua đầu, đã sáng rồi sao? Tôi nhớ tôi đã để báo thức 7 rưỡi dậy rồi cơ mà, sao đã sáng nhanh vậy. Nằm nhắm mắt một lúc, nghe tiếng động, tôi mới nhớ ra.

Lật chăn ra, tôi thấy Yoseob đang ở trong bếp, lục đục hâm nóng lại đồ ăn.

_Để em làm cho. – Tôi chạy lại đỡ cái bát canh anh đang cầm, cho vào lò vi sóng, rau xào tôi cho vào chảo đảo qua cho nóng rồi lấy thêm kimchi cho ra bát.

Tôi hâm đồ ăn xong, anh ngồi ăn, tôi ngồi ở phía đối diện, chẳng nói gì.

_Lúc nãy anh say lắm hả? – Yoseob lên tiếng trước.

Tôi gật đầu.

_Khi anh say, anh hay hành động vớ vẩn. Nếu lúc nãy anh có làm gì…

_Không có gì đâu. – Tôi nhanh chóng xua tay, tốt nhất là quên đi. – Anh ăn nữa đi. – Cầm cái thìa, tôi múc thêm canh cho anh.

Bỗng Yoseob chụp lấy cổ tay trái của tôi, nắm chặt làm tôi rơi cả thìa canh xuống, nước sóng sánh trào một chút ra mặt bàn.

_Đau. – Tôi nhăn mặt, không phải lại định trêu đùa gì tôi đấy chứ.

_Nhẫn này của em ở đâu ra.

Yoseob nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng tôi đeo ở ngón áp út, có hình chiếc nơ nổi. Là chiếc nhẫn Long tặng cho tôi hôm nay khi hai đứa đi mua sắm mừng sinh nhật tôi. Lại nói, bây giờ đã qua ngày mới, qua sinh nhật tôi, Yoseob còn chẳng nhớ, chả chúc mừng, chả quà cáp gì. Thế đấy, thế mà cứ nuôi mộng làm cái gì không biết.

_Ky0 của P&P tặng em nhân sinh nhật.

CHAP 20 : KISS (6)

_Em có biết ý nghĩa khi con trai tặng con gái nhẫn vàng là gì không? – Yoseob vẫn không có ý định rời tay tôi ra.

_Chẳng có ý nghĩa gì cả. – Tôi đáp tỉnh bơ, nhẫn trơn thì mới lo chứ nhẫn này có ý gì, nghĩ vậy, cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay anh đang nắm rất chặt. Tôi bắt đầu cảm thấy anh đang cố dùng lực để giữ tay tôi. – Bỏ tay em ra.

_Là nó muốn cưới em. – Yoseob nói rồi thả tay tôi ra.

Thì làm sao? Bạn bè không tặng nhẫn cho nhau được à? Chúng tôi là người Việt, không phải người Hàn, thật vớ vẩn. Mà không lẽ anh đang ghen đấy hả?

_Em tránh xa thằng đó ra một chút đi. – Yoseob và cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói.

_Bạn em, sao phải tránh xa?

_Em đang cố giả nai đấy à?

_Anh bị điên hả? Em ghét nhất người khác bảo em giả nai.

_Nó thích em còn gì.

_Đấy là chuyện quá khứ. Mà không phải chuyện của anh.

_Anh là chồng em thì đó là chuyện của anh.

_Là chồng nhưng anh làm gì có tình cảm với em. Anh đang ghen tị vì sợ bị cướp mất quyền… – Tôi lại bị chặn họng. Nụ hôn thứ hai cách nụ hôn thứ nhất có vài tiếng. Tôi tròn mắt, vẫn bất động khi môi đã rời môi.

_Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo. – Yoseob cười khì khì còn tôi không thốt nên lời.

Là sao? Ý là anh có tình cảm với tôi ấy hả? Là sao nhỉ? Là sao?

End chap 20

CHAP 21 : A SONG FOR YOU

Chap 21

Sau tối hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi có phần hơi ngượng nghịu.

Gặp mặt ở công ty thì tôi cố gắng cúi mặt đi qua thật nhanh còn ở nhà thì tôi làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi chui tót vào phòng, cố gắng để thời gian đụng mặt ít đi.

Còn ở nhà, lúc anh ở phòng khách, tôi ở lỳ trong bếp hoặc trong phòng, nói chung cũng tránh mặt bằng được dù cái căn hộ bé tý xíu.

Yoseob cũng lấy làm lạ mỗi khi gặp nhau thì má tôi lại đỏ bừng lên và tự nhiên như được gắn mô-tơ vào mông, bỗng dưng làm gì cũng nhanh lạ thường dù trước đó, tôi cũng được mệnh danh là nhanh rồi.

_Có chuyện gì với em vậy hả? – Tôi đã cố gắng đi thật nhanh rồi mà Yoseob vẫn đuổi theo đ