
ít ra là cho tới khi chúng tôi còn ở bên nhau. Nên duyên vợ chồng là do duyên số, trong số 8 tỷ người trên thế gian này, ông trời sắp xếp cho chúng tôi là vợ chồng rồi thì cũng cứ tuân theo.
Thở dài ngao ngán, bỗng tôi nhận được điện thoại từ Doojoon. Có chuyện gì nhỉ?
_Giang babo, Yoseob có ở nhà với em không?
Tôi giật mình. Sao lại hỏi tôi nhỉ, chẳng phải ở ký túc xá sao?
_Không ở nhà anh ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Em tưởng BEAST có lịch làm việc muộn nên Yoseob ở lại ký túc xá?
_Không. Cậu ấy đi đâu đó từ sáng nay, lúc nãy anh gọi để báo sáng mai nhớ tới công ty thu âm song ca với G.NA mà không thấy nghe điện thoại.
Tôi trấn an anh.
_Em sẽ thử đi tìm xem. Nếu có gì, em sẽ báo cho anh.
_Nguy hiểm lắm, con gái đừng ra ngoài buổi tối. Chắc có việc gì thôi, em cứ ở nhà đợi xem sao. Nếu qua 12 giờ, anh sẽ báo cậu ấy mất tích.
Tôi vâng vâng dạ dạ, nghe từ “mất tích” bỗng thấy sợ sợ. Anh đi đâu từ sáng tới tận bây giờ?
Tôi bấm số, bây giờ chẳng đủ bình tĩnh để vào tra danh bạ nữa.
Calling Yeoboya~
Nhạc chờ đều đặn vang lên nhưng không có ai nhấc máy.
Tôi cứ cố gắng gọi đến nóng rực cả máy. Con người này không ngừng làm cho người khác cảm thấy lo lắng là sao đây hả?
Đến cuộc gọi thứ 5, tôi bỏ cuộc, chỉ nhắn cho anh một cái tin.
/Anh ở đâu, Doojoon oppa tìm anh./
Tôi cầm điện thoại ra ban công ngồi. Đêm thu, thời tiết cũng hơi se se lạnh rồi nhưng có ai biết lòng tôi còn lạnh hơn.
Cây cà chua bây giờ đã có quả, thi thoảng Yoseob lại vặt xong cho luôn vào miệng. Mỗi lần thấy thế, tôi lại đập vào tay anh một phát, chưa rửa quả đã ăn, kiểu gì cũng có ngày đau bụng. Còn dâu tây vẫn đang lớn.
Hay thật. Người ta bảo động vật hay thực vật, nếu được chăm sóc tốt, yêu thương, nâng niu thì nó cũng lớn nhanh và khỏe mạnh lắm.
Còn con người, yêu thương dường như chỉ toàn mệt mỏi…
Tôi đi hâm nóng thức ăn hai lần mới nghe thấy tiếng mở cửa. Khi đó là 11 giờ, tôi đang ngồi xem bản tin cuối ngày.
CHAP 20 : KISS (4)
Yoseob bước vào nhà, chậm rãi và bình thản.
Khi đợi chờ, tôi đã nghĩ nếu anh về, tôi phải chạy lại hỏi han nhưng nhìn thấy anh thế này, tôi không thể thốt nên lời.
Yoseob mặc nguyên một cây đen. Áo sơ mi đen, trên tay cầm vest đen, quần âu màu đen và tôi đoán ắt hẳn đôi giày của anh cũng đen nốt. Trông anh như một ác ma với một đôi cánh đen trên lưng vậy.
Đôi mắt của anh đỏ ngầu. Tôi cho rằng anh vừa khóc, phải nói, khóc rất nhiều là đằng khác. Nhưng biểu hiện của anh có gì rất lạ, bước đi có phần loạng choạng như sắp gục xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại gần đỡ anh.
Không ổn chút nào. Yoseob hoàn toàn không như bình thường. Hình như anh say rượu, tôi có thể cảm nhận rõ.
Tôi vội rời cái TV ra, chạy lại đỡ anh.
_Sao lại đi uống nhiều thế này?
_Giang hả? – Hơi thở của anh phả ra mùi rượu làm tôi nhăn mặt vì khó chịu.
Tôi không đáp, cần phải đưa anh vào phòng rồi giải rượu nữa. Vì lý do vì mà uống lắm thế này. Bình thường uống một vài chén là đã không chịu nổi rồi, miệng lại còn nồng nặc mùi rượu nữa.
_Sao không trả lời?
_Đừng nói nhiều nữa. Đi vào phòng… – Tôi chưa kịp đáp hết câu thì đã bị Yoseob chặn họng. Tôi nghĩ mình đã biết rằng Yoseob mà uống rượu say thì sẽ làm càn nhưng thực sự anh ta rất khỏe, bình thường tôi đã không địch lại rồi nữa là trong tình huống anh ta say mèm và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.
Một tay anh ta nắm chặt hai tay tôi, môi thì áp lên môi tôi. Tôi nhăn mặt khi cảm nhận thấy lưỡi của anh đang liếm lên môi mình. Đây là hôn à? Nếu đúng thì nó thực sự quá khủng khiếp. Tôi chỉ muốn một nụ hôn nhẹ phớt qua môi thôi. Tôi lắc đầu, lảng tránh nụ hôn ấy thì Yosoeb lấy tay nắm chặt cằm tôi rồi cắn lên môi dưới. Tôi há miệng, chưa kịp kêu lên thì lưỡi của anh đã trườn vào miệng. Vị rượu xộc lên mũi, lưỡi của anh càn quét khắp miệng, tôi như chìm đắm trong nụ hôn ấy, toàn thân bắt đầu nóng rực lên. Không được, không được. Tôi không thể làm chuyện đó với người không yêu tôi, Yoseob không yêu tôi, phải tỉnh lại. Tình huống bây giờ không phải có thể làm như vậy.
Tôi nhìn ra mình đã bị Yoseob nằm đè xuống sàn từ lúc nào, bàn tay hư hỏng liên tục chu du trên người tôi, vuốt dọc cánh tay, lần vào bên trong áo, dần lên ngực. Tôi nhắm mắt, cố hết sức đẩy anh ra nhưng không được. Cố la ầm ỹ lên nhưng cũng vô tác dụng. Phòng cách âm quá tốt.
Bàn tay ấy nhanh chóng cởi cúc áo rồi luồn vào bên trong áo lót của tôi, không ngừng dày vò ngực tôi.
Lúc này tôi cảm thấy thực sự tủi hổ, làm con gái quá khổ, cái gì cũng phụ thuộc, và nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi không la hét nổi nữa, cũng chẳng giãy dụa, cứ thế ấm ức khóc.
Bỗng Yoseob ngừng lại.
_Giang, sao vậy?
Tôi không nói được gì. Chỉ khóc mà thôi. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, Yoseob ngây dại nhìn tôi, dường như đã nhận thức được mình đang làm gì.
_Xin lỗi. Anh xin lỗi.
Yoseob ôm tôi vào lòng, vỗ về, miệng liên tục nói xin lỗi. Tôi được thể càng khóc lớn hơn, chưa bao giờ anh đáng sợ như thế này. Tôi đau vì mình một, đau vì anh mười.
Vì sao anh đi uống rượu? Vì sao cư xử lạ lùng? Ánh mắt anh chứa đựng điều gì?
CHAP 20 : KI