Duck hunt
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

ng giúp tôi trong mọi việc.

Long là người tạo tiếng cười cho tôi, khiến tôi trở nên gần gũi hơn với Hen – thằng bé láu cá có một quá khứ đau buồn.

Long đối với tôi mà nói, là một người bạn quan trọng.

Và có lẽ Long vẫn còn quan trọng với tôi cho tới một ngày.

Sinh nhật tôi.

Giống như Choi Siwon của SuJu có tận 2 ngày sinh thì tôi cũng vậy. Tôi sinh tháng 10 nhưng giấy khai sinh lại ghi tôi sinh tháng 8. Tất cả là tại vì bà nội tôi, theo phong tục ngày đó, ghi ngày sinh âm lịch vào giấy khai sinh. Bạn bè ngày bé toàn trêu tôi vì ngày sinh mà ghi lịch âm như tính lịch giỗ.

Dù vậy, tôi vẫn luôn chờ đợi sinh nhật được trải qua cùng người mình yêu. Tôi cũng đâu có gì khác với mọi người, nhỉ. Hôm đó, suốt 24 tiếng, tôi đợi lời chúc mừng từ Yoseob. Cũng biết là anh bận rộn rồi, nhưng một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại một vài phút thì có gì là khó.

CHAP 20 : KISS (2)

Đêm hôm trước, tôi ở nhà một mình và bắt đầu mơ tưởng 12 giờ đêm anh về, mang một bó hoa thật lớn chúc mừng sinh nhật tôi, mơ tưởng thế nào mà tôi ngủ quên mất. Sáng hôm sau, chẳng thấy có gì. Ở công ty cũng không gặp nữa.

Đợi hết bữa trưa vẫn không thấy, tôi đồng ý đi ăn mừng sinh nhật với Long, cái sinh nhật đầu tiên xa Việt Nam. Đằng nào ngày trước, sinh nhật tôi cũng thường có Long ở bên cạnh, bây giờ cũng chỉ với tư cách bạn bè.

Tôi với cậu ấy đến cửa hàng nhẫn, tôi vốn dĩ vẫn muốn mua một cái để đeo vào tay cho đỡ trống nên P&P sẽ tặng tôi và cử Long đi mua cùng. Tôi gật đầu đồng ý. Đi mua nhẫn xong, tôi với cậu ấy đi lượn một vòng quanh trung tâm thương mại, xem phim rồi đi về. Thôi thì sinh nhật không có người yêu, có bạn thân bên cạnh cũng tuyệt rồi. Tôi thấy vậy là đủ.

Nhưng trong lòng vẫn canh cánh vì vẫn không nhận được một lời chúc mừng nào từ Yoseob.

Tôi hiểu có lẽ từ trước tới nay vẫn chỉ là cố gắng xây dựng hình tượng thôi. Hoặc cái gì đó tương tự vậy. Không có chút quan tâm nào cả, thậm chí chẳng bằng bạn bè. Mà cũng có thể tối sẽ có gì chăng? Yoseob lãng mạn sẽ hẹn hò tôi dưới ánh nến và tỏ tình? Thật lãng mạn. Mà cũng điên rồ. Không lý nào. Gọi nhau là vợ chồng? Quan tâm nhau? Có thế thôi cũng chưa chứng minh được gì cả vì con trai quan tâm tôi tới độ hơn Yoseob cũng đầy ra mà có phải yêu đương gì đâu. Quan tâm, chỉ là quan tâm thôi.

Chiều.

Tôi vô tình gặp Junhyung và Yoseob đứng nói chuyện với nhau. Tôi định lại gần chào hỏi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại đứng nấp sau bức tường gần đó. Gương mặt Junhyung rõ ràng là có chuyện.

_Mày biết có chuyện với Giang đúng không? – Tôi không cảm thấy lạ với cách xưng hô này của hai người vì tính ra, Yoseob kém Junhyung có 17 ngày, chỉ thi thoảng mới thấy xưng anh-em.

_Biết. – Yoseob đáp tỉnh bơ. – Mà mày bắt đầu quan tâm vợ tao từ khi nào vậy? – Rồi lấy tay đập đập vào bả vai của Junhyung. Còn tôi, đứng đằng xa mà lồng ngực chỉ thiếu nước tim bắn ra ngoài. Tại sao không khí có gì đó u ám đáng sợ? Như thể hai người sắp đánh nhau vì tôi đến nơi vậy.

_Không phải quan tâm, mày nghĩ người như Giang chịu đựng được bao lâu hả? Mày là chồng cơ mà?

_Là chồng thì đứng ra để nói với mọi người đừng hùa vào trêu chọc hay ghẻ lạnh vợ tôi nữa à? Mày nghĩ tao bị điên à?

Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, không muốn nghe thêm gì nữa.

_Không phải mày yêu Giang sao? – Tôi thấy Junhyung nhíu mày.

_Không. – Một chữ của Yoseob mà đâm thẳng vào trái tim khiến tôi hoàn toàn có thể ngã quỵ xuống. Hóa ra trước giờ là mình tôi ảo tưởng. Mấy cái đó chỉ toàn là trách nhiệm, toàn là sự sở hữu, toàn là giả dối.

Tôi đã từng nghĩ với tất cả mộng tưởng ấy, tôi có thể quên hết mọi khó nhọc, chẳng ngừng cố gắng vì một người, vậy mà…

Cũng tốt. Đỡ nghĩ ngợi. Một câu không yêu để chấm dứt tất cả chuỗi ngày mong ngóng và hi vọng. Tôi nghĩ vậy nhưng thực ra không phải vậy. Tình cảm của tôi, bấy lâu nay chẳng lẽ không lay động lòng anh chút nào.

Tôi quay bước, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, gặp một vài chị tạo hình trong công ty, đột nhiên các chị quan tâm tôi quá thể. Tôi chỉ nhếch mép. Thế gian này toàn thứ giả dối. Mọi thứ toàn là do người ta dùng màu hồng mà vẽ nên.

CHAP 20 : KISS (3)

Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau.

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình?

Tôi đứng tựa lưng vào tường, trượt dần xuống. Tự nhiên tôi thấy thế giới này sao mà lớn lao, sao mà nhiều loại người. Có những thứ mình tưởng chừng như nắm chắc trong tay rồi mà vẫn tuột mất. Tình yêu, hóa ra cũng chỉ như hạt cát, lọt qua kẽ tay dễ dàng.

Tôi đã bảo tôi thích những thứ mập mờ. Không hẳn là bạn bè, cũng chẳng phải người yêu, cứ thế này thôi… Nhưng không phải. Không là gì thì làm sao con tim thôi thổn thức?

Sụp đổ hết rồi.

Có ai hiểu hết tình tôi.

***

Tối hôm đó, trên đường đi làm về, tôi ghé tiệm bánh mua một cái bánh gato nhỏ, đủ cho hai người ăn. Dù gì cũng là sinh nhật mình, biết đâu anh lại về. Cùng anh cắt bánh mà nói, với trái tim đơn phương như tôi cũng là đủ vui rồi.

Tôi vẫn như thường lệ, nấu cơm và đợi Yoseob về. Tôi đã tự hứa dù cho anh không yêu tôi đi nữa, tôi vẫn phải làm tròn thiên chức người vợ,