
i được không? – Sau khi “thể dục” xong, anh quay lại chỗ tôi đang ngồi, chỉ thiếu nước ngồi bệt xuống vệ đường thôi, hỏi han.
Tôi gật gật, chẳng còn sức đâu mà trả lời nữa.
_Anh thích đi đến mấy nơi thế này, người nhận ra anh hầu như chẳng có, thoải mái lắm. – Anh sóng bước bên tôi, tự nhiên cao giọng thốt nên một câu.
Tôi nghĩ anh muốn tới cũng phải. Cảnh đẹp, người không đông, hơn nữa rất thoải mái. Cái nhiệt độ ở đây cũng na ná ở Hàn, mùa hè chênh lệch nhiệt độ có khi lên tới hẳn mười mấy độ.
_Ở nhà em cũng mặc áo khoác mùa hè hả? – Anh bắt đầu châm chọc khi tôi đã thấy khá hơn.
Tôi đập vào lưng anh một cái.
_Vậy sao ở Hàn lại phải mặc?
_Ở Hàn lạnh kiểu khác. Với cả chưa quen thời tiết thì em phải làm thế.
Anh gật gù ra chiều hiểu biết.
Tôi lại làm nhiếp ảnh gia cho anh. Thực sự tôi không hay được cầm máy ảnh lắm vì tay bị run, chụp ảnh hay bị rung, mờ nên vừa không thích, vừa không được tín nhiệm. Ảnh hôm qua tôi chụp cũng có vài bức không được nét cho lắm, khi đưa cho anh cũng sợ anh trách nhưng may sao chẳng nói gì.
Yoseob thích trò dang rộng hai tay sang hai bên thì phải. Cả một cánh đồng ngô, cánh đồng mía, rồi su su,… trông anh cứ như địa chủ ấy. Tôi phì cười.
Sương sớm, nắng sớm, cảnh vật hòa trong sương mù, anh cũng đứng lẫn trong màn sương. Nắng lên dần, chúng tôi chuyển sang những đồi hoa. Đi hỏi han lân la còn tìm được cả nhà kính trồng dâu tây.
_Oa, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nguyên cây dâu tây đấy. – Yoseob ngạc nhiên cực độ, tôi cũng là lần đầu nhưng nhìn cái trẻ con trong anh trỗi dậy mạnh mẽ quá, bất giác chỉ biết cười.
Với Yoseob mà nói, hình như ở nơi này, cái gì cũng mới mẻ.
Chúng tôi mua su su, rất nhiều hoa, rau cải, cả hai cây dâu tây nữa, đem về.
_Sao lại mua những hai cây dâu tây? – Tôi hỏi Yoseob.
_Cho ra quả nhanh, hì. – Yoseob xách hai giỏ cây, khoe với tôi như thể chiến lợi phẩm. – Có hơn 2000 won một cây, rẻ nhỉ.
_Nhưng chăm khó lắm đấy. – Tôi nhắc nhở.
_Em chăm cà chua khéo thế thì để em chăm là sống tốt mà.
Tôi lè lưỡi. Lại đùn đẩy trách nhiệm đây.
CHAP 19 : Về NHà Vợ (8)
Rời khỏi nhà kính, chúng tôi lại bắt taxi ngược về nhà.
Mẹ thấy anh con rể lon ton xách toàn rau với quả vào nhà thì ngạc nhiên tột độ, tiếng ta tiếng tây chả hiểu, chỉ thấy hai mẹ con hớn hở lôi rau cho vào tủ lạnh.
Tôi nhìn mẹ và anh, bỗng thấy hạnh phúc. Chẳng cần biết ta yêu nhau hay không, cứ thế này, tôi thấy cũng ổn rồi.
(Chap 20 có một chút cảnh rating M nên mình sẽ post full ở wordpress của mình tại : http://fadebubble.wordpress.com ), bạn nào có nhu cầu thì qua xem full ^^
End chap 19
CHAP 20 : KISS
Chap 20
Chúng tôi về đến Hàn vào buổi sáng hôm sau nữa, chính xác là thứ tư. Sau đợt nghỉ xả hơi này, mọi người trong công ty bắt đầu có cái nhìn khác về tôi.
Lúc đầu, người ta dò xét tại sao tôi được về Việt Nam đúng đợt BEAST tổ chức fanmeeting, rồi lại còn cùng ở khách sạn, BEAST về Hàn hết rồi còn mỗi Yoseob lại ở lại Việt Nam cùng tôi, rồi lại còn cùng về.
Sau, mọi người cũng đoán già đoán non quan hệ của chúng tôi, dần dần có nghi ngại.
Thi thoảng có người chỉ trỏ tôi nói tôi nhờ cậy Yoseob, có người nói tôi không xứng với anh,… rất rất nhiều. Khánh cũng chẳng còn thân thiết với tôi như trước nữa, cứ có cảm giác bị cô lập. Mỗi khi thấy tôi, chỉ thấy chị thở dài.
Ban đầu, tôi bảo mặc kệ, bản thân mình tới đâu thì chuyện với Yoseob cũng đã rồi. Ván đã đóng thuyền rồi còn gì nữa. He he. Với lại tin đồn mà, lâu dần chắc cũng hết. Ban đầu thì vậy nhưng về lâu về dài, tôi cảm thấy mọi chuyện không hề ổn. Có vẻ như mọi thứ bắt đầu được bới móc sâu hơn, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, chẳng hiếm lần tôi ngậm đắng nuốt cay cười giả lả với họ nhưng thực chất chỉ muốn sút cho họ một vài phát.
Sau đó, tôi bắt đầu khép kín. Tôi làm hết phần việc của mình, đeo earphone thường xuyên hơn, chí ít có âm nhạc làm tôi thấy sảng khoái.
Thi thoảng, tôi viết lách mấy câu chữ ra giấy khi đột nhiên nghĩ được một vài giai điệu trong đầu. Khi suy nghĩ nhiều, tôi cũng hay viết lách mà.
Lâu dần, chắc tầm hơn một tháng, tôi sống như trầm cảm, có người bảo vậy. Cũng may vì không để tâm quá nhiều tới việc khác, chính xác là chỉ có công việc và học tập nên mọi thứ đối với tôi mà nói rất tốt. Điểm số học vẫn cao, còn mới được tăng lương nữa.
Ở nhà, tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường với Yoseob. Mà anh về nhà cũng không đáng kể, bình thường một tháng cũng đếm được trên đầu ngón tay số ngày ở nhà thôi mà. Hơn nữa, với một kẻ giỏi che giấu cảm xúc như tôi cũng chẳng có gì là khó khăn cả.
Dường như ở bên Long cho tôi cảm giác an toàn hơn. Tôi nghĩ, Long là người duy nhất không bỏ rơi tôi lúc này.
Long là người biết những thứ tôi thích từ trước tới giờ, là những thói quen, sở thích vô tình cậu ấy gieo cho tôi, từ cái chuyện tôi muốn ăn đồ ngọt nhưng lại sợ tăng cân nên suốt ngày mua trái cây chua cho tôi ăn.
Long là người thường xuyên vây quanh tôi, trêu đùa mỗi khi tôi ngồi nghịch điện thoại.
Long là người tặng nhạc online cho tôi, tìm kiếm những bài hát tôi thích, cố gắ