
đi qua. Yoseob cũng có vẻ thích, cứ giơ máy ảnh chụp đi chụp lại cái cây bàng trước cửa nhà tôi, còn tweet lên nữa. Fan thì lại rồ dại lên hỏi anh ở đâu rồi tấm tắc khen cây gì mà đẹp vậy. Tôi ngớ người. Cây bàng thôi mà.
Chúng tôi mang tiếng về thăm bố mẹ vợ mà chẳng mấy ai biết, hàng xóm nhìn qua ngó lại cũng chỉ nghĩ anh là người yêu của tôi thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn. Danh chính ngôn thuận mà nói thì tôi với anh là vợ chồng cơ mà.
Mà Yoseob với tôi cũng buồn cười lắm nhé. Ừ thì là vợ chồng, không yêu nhau đã đành, sống chung nhà như kiểu film Hàn Quốc đã đành mà yêu đương hay không tôi cũng chẳng biết. Thì tôi yêu anh, tôi biết mà, mối tình đơn phương mấy năm nay (tính ra thì là 3 năm còn tháng thì chưa được đủ 36 đâu) sao mà không tính cho được, còn anh yêu tôi hay không, tôi chẳng biết.
CHAP 19 : Về NHà Vợ (6)
Thì rõ, đối với tôi thì tôi thích những cái mối quan hệ kiểu lửng lơ con cá vàng như thế này. Sống chung thì sống chung nhưng chả ràng buộc nhau gì cả, hợp thì sống, không thì bỏ, ai có công việc, con đường riêng của người nấy.
Nói thì nói vậy chứ thi thoảng nghe tin đồn râm ran ở đâu đó rằng anh sẽ sắp song ca với cô này, có nghi vấn tình cảm với cô kia, tôi cũng ghen tị lắm chứ. Cái suy nghĩ TÔI LÀ VỢ ANH TA ĐẤY cũng chẳng giải quyết được gì nhiều đâu, vì sớm muộn gì cũng chia tay. Mà chia tay sớm có khi lại còn đỡ đau ấy nhỉ? Cả tôi, cả anh. À mà anh ta có yêu tôi đâu cơ chứ.
Mà cũng chưa biết được. Yoseob quan tâm, chăm sóc tôi hơn tất cả những thằng con trai từ trước tới giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi (dĩ nhiên, trừ bố tôi ra vì bố là đàn ông rồi). Tôi nhớ có bạn học cùng đại học, đối xử tốt với tôi lắm nhưng cuối cùng tính đi tính lại thì anh vẫn tốt nhất, gần gũi với tôi nhất. Xem nhé, có ai không yêu mình mà nhắc nhở mình từng ly từng tý vào kỳ kinh nguyệt, mệt mỏi bao nhiêu cũng giả vờ không mệt rồi cười toe toét, chẳng ngại chi tiền cho mình,… hàng tỷ thứ đáng để kể thế không?
Rõ ràng Yoseob có yêu tôi.
À mà cũng chưa chắc.
Haiz, tóm lại là rất khó đoán. Yoseob là một ẩn số, neon jeongmal mystery.
Trong khi tôi miên man suy nghĩ thì anh vẫn đang chìm trong film. Cổ trang à? Tôi cũng liếc mắt qua một chút và thấy có một vài nghệ sĩ mà tôi biết. Ô, Super Junior Donghae kìa. Tình yêu đầu đời Kpop của tôi. Tôi suýt gào rú lên khi thấy anh trên film, trời ơi hoàng đế đẹp trai của tôi. Đang mắt long lanh thì bỗng nhiên Yoseob quay sang quắc mắt về phía tôi, ánh nhìn như có đạn.
_Thích lắm hả?
_Vâng, thích.
_Đi ngủ.
Nói rồi Yoseob close cái film đó lại, thu dọn nhanh như tốc độ ánh sáng làm tôi chưa kịp há miệng xin cho xem lại cái tập film vừa rồi. Tôi phụng phịu mượn cái Ipad của anh để copy film sang máy tôi.
_11 giờ rồi, đi ngủ chứ còn gì nữa.
_Em chỉ copy film thôi mà.
_Kiểu gì chả xem. Đi ngủ, mai rồi tính.
Tôi nhìn anh, nhếch mép đểu giả. Cái gì mà mai rồi tính chứ. Riêng cái câu đó cũng biết thừa mai lại viện cớ này nọ mà thoái thác. Cứ như cái lần anh nghịch hỏng vòi nước, cũng bảo mai rồi tính rồi quên béng đi, đi lưu diễn ở Nhật tận một tuần, báo hại tôi phải gọi thợ tới rồi nghe một tràng nào là phụ nữ mà cũng nghịch ngợm thế này à, rồi cứ xoáy sâu vào cái nghịch ngợm ấy. Mà tôi nào có làm gì. Bạn anh, tôi có gọi tới chắc cũng lại chê tôi như vậy nên tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy may sao mà tôi chẳng gọi.
Mà cũng chả nên đôi co với con người này làm gì. Tôi chép miệng. Tôi cãi đã giỏi, anh cãi còn giỏi hơn. Có lần tức quá, tôi đập mạnh cái bát xuống bàn, hét ầm lên.
_Rốt cuộc tôi lấy ca sỹ hay lấy phải một (thằng) luật sư thế này?
Yoseob lại cười. Đểu giả dã man. Cứ cãi nhau lại bắt đầu cười rõ tươi. Thế là tôi lại nguôi giận. Mà cũng đúng, trong hợp đồng của tôi có một điều khoản gọi là “Không được giận nhau quá 12h đêm của ngày hôm đó”. Đã thực hiện rất tốt.
Tôi phẩy tay, mặc kệ anh, đi lên phòng mình trước, đóng và chốt cửa lại. Lát sau anh tắt điện phòng khách, đi lên gõ cửa phòng tôi.
_Cầm lấy. – Chìa cái Ipad đưa cho tôi.
Tôi dỗi, chả thèm cầm.
CHAP 19 : Về NHà Vợ (7)
_Cầm lấy đi. Nếu có xem đừng xem quá khuya đấy. Anh biết thừa em hay xem phim khuya. – Đưa được cái Ipad vào tay tôi thì cũng quay đi về phòng.
Tôi phì cười. Quan tâm tôi thế này, tôi hư mất.
_À quên, mai anh muốn đi xuống chỗ này, thấy phong cảnh có vẻ đẹp và trong lành. – Anh quay lại bảo tôi.
Tôi gật đầu, wink tặng anh một cái, cầm cái Ipad sướng hết cả người. Tôi xem được có một lát là lăn ra ngủ. Hôm nay đi lại mệt quá đây mà.
Sáng hôm sau, anh với tôi bắt taxi đi ngược về phía Hà Nội, cách nhà tôi 120km để THAM QUAN. Vâng, chính xác là THAM QUAN đấy ạ.
Tôi biết Mộc Châu đẹp, cũng biết nó nổi tiếng nhưng không ngờ chồng tôi lại có thể mày mò ra được mấy chỗ thế này. Thế mới nói anh thích đi du lịch, nhưng tôi thì không. Đã bảo tôi bị say xe khi đi đường dài mà.
Nhảy xuống khỏi cái taxi 4 chỗ, tôi nôn thốc nôn tháo, dám cá mặt tái mét. Anh cũng ra vẻ biết điều chạy lại vỗ lưng tôi khi thấy tôi vậy rồi lại nhanh chóng vươn vai hít thở không khí trong lành.
_Đ