
tôi nói dối rất trơn tru nên nó cũng nhấp miệng ngụm trà mà bỏ qua.Về đến nhà, mẹ tôi lại còn cứ hỏi đi hỏi lại cái chuyện “Hai đứa đi đâu? Đi nhà nghỉ hả?” làm tôi phát mệt. Giải thích cả chục lần mà mẹ vẫn chả tin hai đứa chưa làm gì nhau. Tôi chán nản thở dài. Chồng tôi chả phải gay nhưng có khi là sinh vật vô tính. Bỗng nhiên tôi nghĩ vậy.Về nhà rồi tôi mới thấy tính tình của Yoseob thực sự rất rất đáng yêu và đáng để lấy, đúng như những gì mà phụ huynh đã chỉ bảo tôi. Thói quen, sở thích cũng không có gì gọi là quái đản (ví dụ như tôi đã gọi là quái đản rồi đây). Anh ăn mặc như người bình thường nên nếu tôi mua áo quần gì cho chắc cũng không chê bai (thực ra đang nghĩ vậy chứ chưa mua cho cái gì cả), đồ ăn nấu miễn không quá dở thì vẫn sẽ ăn mà không chê. Sinh hoạt hàng ngày thì tuy có hơi bừa bãi tý nhưng vẫn trong phạm vi cho phép, tóm lại mà nói là như một anh hàng xóm dễ tính =))Điển hình là bữa ăn, cả nể bố vợ nên cũng nhấp môi chén rượu rồi lè lưỡi ra vì rượu quá nặng, tự nhiên còn quắc mắt sang nhìn tôi. Ủa tôi có tội tình gì chứ. Đàn ông con trai không uống được rượu thì quay sang quắc mắt với vợ à? Cuối cùng không uống được, tôi cười cầu hòa với bố. Bố cười bảo được, sau này không lo nát rượu. Tôi làm mặt mèo. Ai mà biết được chứ.Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, tôi trộn cơm cho con chó ăn, đưa cái bát bảo anh đem cho nó ăn. Anh nhìn tôi tỏ ý như “đi mà làm”. Tôi lườm cho xém mặt._Sao không dám cho nó ăn._Không thích._Nó mới tắm rồi, không lo rận nhảy sang người đâu._Rận liên quan gì?Tôi cười ầm lên. Ra là sợ. Con chó nhà tôi nặng cũng tầm hơn 30kg, nó mà nhảy xồ lên người chắc cũng khiến cho khối thằng trộm hốt hoảng, chưa bù lúc mới về nhà, nó suýt chồm lên người Yoseob làm anh tái xanh mặt mày. Bỏ đôi găng tay đang đeo dở để chuẩn bị rửa bát, tôi một tay cầm cái bát, một tay dẫn anh ra chỗ đang xích con chó. Từ ngày anh về nó mới bị xích chứ bình thường nó được thả rông à.Anh thì cứ níu tôi lại, tỏ ý không muốn đi, tôi cứ kéo cho bằng được, luôn miệng nói “nó không cắn đâu” nên anh cũng đồng ý cho tôi dẫn đi, tuy vậy vẫn rất rụt rè. Lúc này tự nhiên tôi thấy mình vĩ đại như mẹ dẫn con chập chững bước đi những bước đi đầu tiên vậy, mặt cứ thế vênh ngược lên.Tôi đổ cơm vào bát của nó, cho nó ăn rồi ngồi xuống vuốt ve đầu con chó, gọi tên Moon Moon, rồi lôi tay anh để sờ nó. Anh lúc đầu cứ sợ, rụt tay lại, sau cũng dám ngồi xem nó ăn, thi thoảng con Moon ngước đầu lên nhìn anh với ánh mắt như thể “Nhìn gì tao? Ngon lắm đấy à?” còn anh cũng chả kém phần long trọng, đáp lại nó “Tao cho mày ít riềng, mẻ, mắm tôm thì mày cũng đi thôi con trai ạ!” trông càng buồn cười.
CHAP 19 : Về NHà Vợ (5)
Trêu anh xong, tôi lại cầm cái bát vào bếp, còn cả đống bát phải giải quyết nữa. Yoseob cũng theo tôi vào. Về Việt Nam, anh bám tôi như con bám mẹ vậy. Cứ tưởng ngồi ở bàn nhìn tôi và nghịch điện thoại thôi, ai ngờ lại gallant giúp tôi tráng bát.
Tôi nhìn anh lấp lánh ánh vàng, ai bảo đàn ông Hàn không thích giúp vợ việc nhà chứ, nhưng đúng lúc định phát biểu thì bị anh dội cho gáo nước lạnh.
_Nhìn từ góc này em xấu tệ xấu hại.
Tôi quắc mắt lên nhìn anh rồi thu mắt lại nhìn mình, trong đầu nghĩ vớ vẩn vài câu chuyện từ trước tới giờ.
Hai chúng tôi chẳng ai nói thêm câu nào, cứ thế im lặng rửa bát.
Trong “hợp đồng hôn nhân” của tôi viết có ty tỷ thứ tôi ép Yoseob phải thực hiện, tính đến nay toàn điều có lợi cho tôi, trong đó có một thứ anh làm rất tốt, đó là mỗi ngày dành cho tôi tối thiểu 15 phút để chuyện trò (dĩ nhiên là từ ngày tôi phát hiện ra anh không thấy ghét tôi nữa). Cái list của tôi đến con số thứ hai mươi mấy và còn ghi “to be continue” to đùng ở cuối. Còn anh, mỗi cái “private life” rồi end.
Haiz, con người này, có mỗi mấy cái chữ đó mà khiến tôi đau đầu ngày qua ngày, cũng phải nửa năm rồi còn gì nhỉ. Tự nhiên quên đếm thời gian đấy.
Tôi đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, tôi biết là Yoseob. Anh ngủ ở phòng em trai tôi vì nó đang đi học đại học, không ở nhà, tôi vẫn ở phòng mình. Tôi rời giường mở cửa cho anh, thấy trên tay đang cầm sẵn Ipad, tôi nghiêng đầu nhìn.
_Xem film.
Tôi gật gù.
Sau một hồi đấu dây điện với chả jack cắm vào TV, tôi với anh cũng được xem. Thi thoảng tôi liếc sang nhìn chồng mình vẫn đang chăm chú với bộ phim mà nén tiếng thở dài. Chắc ở Việt Nam chán lắm đây. Đang xem film Hàn kìa.
Tôi cũng định mở lời hỏi han một chút về hôm nay anh thấy thế nào, có thấy thích không, nhưng lại thôi. Dù gì đi nữa, cho phép tôi về thăm nhà đã là may mắn lắm rồi. Nhiều lần đọc báo về chồng Hàn Quốc, tôi cũng thấy sợ sợ, nhưng lấy được anh, tôi cảm thấy khá yên tâm.
Yoseob thực sự mà nói cũng khá tâm lý, căn bản mặt cũng dày đi. Tôi nhìn xong chép miệng. Không lấy tôi, có ma nó lấy. Ha ha.
Trời cuối thu ở Việt Nam cũng chỉ hơi se lạnh nhưng cũng đẹp, con đường nhà tôi trồng nhiều cây hai bên đường, mùa này lá rơi nhiều vô kể, trông đẹp chẳng kém Hàn Quốc. Con đường này, tình nhân thích lắm, suốt ngày đưa nhau đi qua đi lại, cho dù bị quả bàng rơi trúng đầu thì vẫn cứ thích