Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

uốn đi lên, cứ thế bước theo đằng sau, đếm bước chân cho đến khi va vào lưng anh mới biết anh đã dừng lại lúc nào.

_Sao tự nhiên đứng lại? – Tôi vuốt lại tóc cho gọn, nhăn nhó hỏi. Anh không đáp, ngước mắt nhìn trời.

_Nhiều sao thật. – Tôi lên tiếng.

Yoseob vẫn im lặng, tự nhiên nhìn anh đứng đó mỏng manh như thể ánh trăng có thể xuyên qua được, tôi bỗng thấy buồn.

Chúng tôi chỉ cách nhau vài gang tay nhưng những gì anh suy nghĩ, tôi không biết được.

_Anh mệt lắm hả? Nếu mệt thì đi về nhà thôi. – Tôi bẽn lẽn hỏi.

_Giang này, cảm giác yêu một người nó thế nào?

Tôi tròn mắt. Anh vẫn đứng quay lưng về phía tôi.

_Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? – Tôi tự thấy giọng mình có phần run rẩy.

_Có phải là nhớ người ta da diết khôn nguôi không?

_Có lẽ. – Tôi nhún vai.

_Lúc nào cũng nghĩ tới người ta.

_Uhm.

Càng lúc câu chuyện càng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Ý anh là gì? Anh có người yêu? Anh yêu ai? Có lý nào là tôi?

_Anh có người yêu rồi hả? – Tôi giả vờ như chuyện không liên quan tới mình, cố gắng trêu đùa hoặc như thể đang lấy thông tin cho chính mình. Mà anh có người yêu hay không, tôi lẽ ra nên tự lừa dối bản thân chứ, coi như không biết chứ. Chẳng phải nếu anh có người yêu, tôi sẽ đau khổ biết bao?

Yoseob không trả lời, cứ thế bước đi, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.

CHAP 18 : FANMEETING IN VIETNAM (2)

_Sống ở ký túc xá, lúc nào cũng có fan dựng lều bên dưới nên buổi tối chẳng dám đi đâu, ra đây sống có thể đi dạo đêm thế này cũng tốt thật.

_Sương không tốt cho họng của anh đâu. – Tôi thật lòng khuyên nhủ nhưng cốt cán cũng vì tôi cảm thấy khá lạnh rồi, mà hơn nữa chả hiểu tại sao bản thân phải đi với tên dở hơi dưới trời đêm thế này.

_Sống với anh chán lắm đúng không? Áp lực nữa. – Bỗng nhiên anh đổi chủ đề làm tôi bối rối.

Tôi xua tay.

_Không, em ổn mà. Yoseob rất ấm áp, như những gì em đã từng nghĩ.

Yoseob xoay người lại, nhìn tôi rồi đột nhiên tiến lại gần, ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được anh đang hôn nhẹ lên mái tóc mình.

_Sao vậy?

_Cho anh một lát thôi.

_Yo… Yoseob. – Đôi tay anh siết mạnh tôi hơn nữa, anh không nói gì nhưng dường như tôi biết anh đang khóc.

Khóc? Yoseob. Chuyện gì vậy?

Tôi không nói gì, đôi tay vẫn buông thõng vòng qua người anh, vỗ về, an ủi. Chí ít đây là việc mà tôi có thể làm.

***

Ngày tôi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đến. Đi ra sân bay cùng BEAST mới thấy fan bám theo họ cũng khá nhiều, phải gần chục người, mỗi cô cầm một cái máy ảnh có ống kính dài cả nửa mét, chụp thế này có mà thấy từng cái lông trên mặt mất. Mấy ông vẫn bình tĩnh như thể quá quen rồi, giơ tay chào fan. Tôi đi cùng chuyến bay với BEAST nhưng chủ động ngồi khác khoang, chí ít dù là người cùng công ty, cũng không nên quá tin tưởng mà thân thiết trước mặt họ.

Đến Việt Nam, fan đến đón BEAST đầy khắp sân bay khiến tôi cũng thấy sợ. Căn bản tôi đã khá kinh nghiệm trong cái vụ này. P&P đi nước ngoài cũng nhiều rồi mà. Nhưng đối với Việt Nam, bảo vệ có nhiều đến mấy cũng khó mà cản được fan. Doojoon thì lại muốn đi ra như thường vì lần trước tới, họ đã không được gặp fan rồi. Manager cản nhưng anh vẫn khăng khăng muốn đi. Cuối cùng giữa vòng vây của fan, họ cũng đi ra được xe. Như tôi đi sau thì chẳng bị sao. Lên xe, thấy 6 thằng, thằng nào thằng nấy cố gắng giả vờ không mệt mỏi gì vẫy tay chào hàng loạt cái máy ảnh của cả phóng viên lẫn fan chĩa vào, tôi ngán ngẩm. Đúng là quá mệt.

Xe đi về khách sạn cũng ổn hơn một chút vì ít fan hơn. Vào check in cũng nhanh. Tôi ở cùng phòng với một chị stylist, chị ấy không nói nhiều lắm, tôi cũng chẳng để ý vì còn mải kiếm chỗ, gọi bạn đi chơi linh tinh.

/Có muốn đi dạo Hà Nội không?/ – Tôi bấm bấm tin nhắn rồi lại xóa đi. Chắc chả dám đi đâu, fan đợi suốt ở ngoài thế cơ mà.

Tôi rời phòng đi ra ngoài. Trước tiên phải tìm cô bạn của tôi đã, trước khi về, tôi đã có nguyên một kế hoạch hẹn hò rồi, làm sao mà quên được. Bạn tôi không phải fan của BEAST nhưng nghe nói có fanmeeting, tôi nhờ mua sắm mấy thứ vẫn sẵn sàng giúp, đáng yêu vậy đó.

Chiều, tôi với cô ấy lượn lờ, hẹn hò với nhau. Nửa năm không gặp, cô ấy khen tôi xinh ra, tôi chỉ tủm tỉm cười. Cũng hỏi han được nhau nhiều chuyện nhưng chuyện về Yoseob, tôi phải giấu bặt đi. Giỏi lắm cô ấy cũng moi ra được tôi đang làm ở Cube. Dù là fan của Super Junior, cô ấy cũng chăm chú ngồi nghe tôi nói chuyện, kể chuyện làm việc ở Cube. Thi thoảng xen lẫn là những câu chuyện tôi được gặp SuJu ở hậu trường chương trình nào đó, thậm chí tôi còn xin được chữ ký các anh cho cô nàng. Khỏi nói, cô ấy mừng rỡ tới mức nào :”>

CHAP 18 : FANMEETING IN VIETNAM (3)

Đang hồi nói chuyện, tôi nhận được tin nhắn của Yoseob.

/Em đang ở đâu vậy? Anh xuống phòng tìm không thấy./

/Em đi chơi với bạn. Có chuyện gì mà tìm em?/

/Không nghỉ ngơi sao? Đi với ai?/

/Em đang ở nhà mà, phải tranh thủ đi chơi chứ. Em đi với bạn./

/Bao giờ em về?/

Đấy, tôi biết ngay kiểu gì cũng phải hỏi mà. Tôi nhìn ra bên ngoài, đường phố vẫn tấp nập xe cộ, giục bạn đi về kẻo tắc đường. Thật có lỗi với bạn tôi, nhưng chồng tôi thì tôi k


The Soda Pop