pacman, rainbows, and roller s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

c ôm Doojoon cho xem.

Tôi ở Hàn đã lâu, tính cách chẳng biết có thay đổi mấy không nhưng tôi vẫn rất ngại nói chuyện với những người lạ. Dù cùng là người Việt thật, nghe các bạn (thực ra chủ yếu là các em) hỏi về chuyện của BEAST, tôi phải giả vờ như không biết mấy. Đúng là lúc này tôi đặt mọi thứ về trạng thái bảo mật. Nếu cho tôi phọt ra thì tôi sẽ nêu từng thành viên xấu tính như thế nào, đối xử với nhau ra sao, thậm chí có khi còn bảo người yêu từng thằng như nào ấy chứ. Tóm lại tôi bị khóa miệng rồi nhé, chỉ biết cười rồi “thế à, hay nhỉ” khi nghe họ kể về một BEAST mà tôi không quen.

Thực ra, BEAST mà tôi biết cũng chỉ như bọn con trai bình thường, mỗi tội có tá fan chạy theo thôi T________T Yoseob thì như tôi đã kể đấy, xấu xa vô cùng, Doojoon thì đúng chất con trai, Junhyung tay chơi, Gikwang ngố ngố, Hyunseung lạnh lùng nhưng hơi hâm, Dongwoon may ra còn bình thường nhất.

Một số người cứ thấy tôi xếp ở hàng của Doojoon mà mắt lại liếc xem Yoseob xem chừng nhìn tôi. Ngại, tôi giơ album lên che mặt.

CHAP 18 : FANMEETING IN VIETNAM (5)

Bỗng có tin nhắn.

/Em đang làm gì?/ – Của Yoseob. Đang ký tặng mà sao vẫn nhắn tin được.

/Em đang ở phòng khách sạn xem TV. Ở nhà sướng thật. Keke. Fanmeeting thế nào rồi, rảnh rỗi lắm hả mà nhắn tin cho em?/

Tôi vội vàng nhắn lại, giả vờ như mình vẫn đang rất thoải mái tận hưởng cuộc sống ở khách sạn.

/Anh vẫn đang ký cho fan nhưng anh để ý có một fan xếp ở hàng của Doojoon lạ lắm./

Tôi giật mình, lẽ nào phát hiện ra tôi rồi?

/Lạ như thế nào?/

Tôi nhắn lại mà có cảm giác cái album trong tay sắp rơi đến nơi rồi.

/Người đó đứng xếp hàng xin chữ ký Doojoon mà cứ nhìn sang anh./ – Tôi khẽ liếc mắt lên chỗ Yoseob. Ôi mẹ ơi, tôi bị phát hiện rồi sao? Sao lại phát hiện được nhỉ? Anh vẫn chăm chú ký và cười với fan, nhưng cứ rảnh một cái là lại liếc mắt ra chỗ tôi.

Tôi tròn mắt.

/Nếu fan đó đổi hàng sang hàng anh, anh sẽ tặng riêng cho người đó một cái ôm./

Rồi chuyển sang run lẩy bẩy. Huhu sao tôi lại vớ phải một ông chồng dở hơi như thế này chứ? Tôi thích lấy chữ ký của Doojoon không được sao mà phải đổi hàng. Chồng gì mà cấm đoán vợ thế chứ. Trong mắt tôi, Doojoon là mẫu chồng lý tưởng mà, nếu như được phân thân làm đôi, chắc tôi cũng muốn xin cả chữ ký của Junhyung nữa, Yoseob bị xếp số 3 cơ. Tôi muốn Junhyung cười với tôi rồi tất cả fangirl còn lại phải ghen tị. Huhu có phải tôi lấy nhầm chồng rồi không?

Tôi không thể sống cuộc sống chỉ có Yoseob được. Tôi hít mạnh nhưng rồi cũng nhanh chóng thở dài vì quyết tâm quá nhỏ bé của mình khi tôi rời hàng của Doojoon khi sắp tới lượt, chạy xuống cuối hàng dài dằng dặc của Yoseob. Sao số tôi khổ thế này chứ? Fan xếp hàng nhìn tôi, chẳng hiểu tại sao.

Tôi ấm ức chạy xếp cuối hàng fan của Yoseob, vâng, cái hàng dài nhất và tôi là người cuối cùng đây.

/Fan của Yoseob rất nghe lời. Keke./ – Anh nhắn tiếp cho tôi cái tin nữa, trong khi tôi cảm thấy bất lực với ông chồng trẻ con và chính bản thân mình dễ dàng bị dụ dỗ.

Tôi chán chả thèm nhắn lại. Chán chưa? Kế hoạch chưa gì đã đổ bể rồi. Làm sao nhận ra tôi dễ dàng đến vậy nhỉ? Trong lúc xếp hàng, tôi cay cú cau có nghĩ về việc mình đã cải trang khéo léo chừng nào rồi cơ mà.

Cứ thế, tôi đứng nhích từng tý từng tý lên gần gần chỗ ký. Mấy người kia hết fan rồi nên ngồi nghỉ ngơi, uống nước, cũng vẫy vẫy fan một hồi, còn riêng con người này vẫn mừng rỡ nhận quà và cười tươi hết cỡ với fan.

Tôi dường như là người duy nhất xị mặt khi được gặp thần tượng thế này. Doojoon, Dongwoon cười rất tươi với tôi, Junhyung thậm chí còn cười mỉm rồi giơ tay vẫy vẫy như thể quen biết. Gikwang với Hyunseung chỉ nhìn tôi nhưng có vẻ như không nhận ra tôi là ai vì họ ngồi khá xa, xong thì họ đi vào bên trong. Fan nhận chữ ký xong cũng bị bắt đi ra ngoài nên chỉ còn tôi là người cuối cùng trong cái phòng fansign đó.

Tôi chép miệng, giả như mình đang nhai kẹo cao su vậy. Yoseob nhếch mép rồi nhún vai, ký vào cái album vol2 tôi chìa ra.

_Em có phải hỏi “Em ôm anh một cái được không?”. – Tôi nói bằng tiếng Hàn, chế nhạo cái tin nhắn của Yoseob. Anh cười, đứng dậy, vòng tay qua người tôi như đang ôm, còn nói thầm rất khẽ.

_Em không chạy được đâu.

CHAP 18 : FANMEETING IN VIETNAM (6)

Tôi rùng mình. Chồng tôi, ôi chồng tôi, sao cứ như film Hàn Quốc thế này. Cố giữ bình tĩnh, tôi giật lại cái album làm Doojoon, Junhyung và Dongwoon cười ầm lên trêu chọc Yoseob. Anh ngửa hai lòng bàn tay ra hai bên, tỏ ý như ta đây chẳng làm gì sai cả.

_Ô, “người đẹp” đến rồi à? – Gikwang với Hyunseung lại bước vào, thấy tôi thì cậu ấy thốt nên một câu.

_Thấy chưa? Chả phải mình anh, ai cũng nhận ra em.

Tôi làm mặt mèo.

_Mất công em cải trang.

_Thích đến thì phải bảo chứ.

_Muốn tạo chút bất ngờ thôi. – Tôi đưa cho Yoseob gói quà. Trong đó là 6 chiếc bánh ngọt phủ chocolate tôi đã nhờ bạn đặt hộ, trên mặt bánh đó còn có hình chibi và tên 6 người. Cả bọn bóc quà ra, trân trối nhìn tôi như thể mang ơn vậy.

_Từ sáng tới giờ bọn anh chỉ uống coffee, chả được ăn gì. – Doojoon cho luôn bánh vào miện