b nhìn quanh rồi tự sờ lên đầu mình. – À, mới nhuộm. Hehe. Đẹp đúng không? Trông oppa trẻ ra mấy tuổi.
_Vâng, đẹp. – Tôi hằm hằm cái mặt, gằn giọng.
_Không đẹp sao? Oppa thấy đẹp mà?
_Trông anh trẻ ra mấy tuổi. Còn tôi thì già đau già đớn đây này.
Yoseob vỗ đùi cười lớn.
_Em đang lo đấy à? Hết fanmeeting tour này anh sẽ nhuộm lại bình thường.
Lông mày tôi giãn ra một chút.
_Nhớ là phải tóc đen đấy nhé.
_Rồi.
_Nhớ đấy.
_Anh nhớ. – Yoseob đưa tay lên thề thốt. Tôi cười rồi cúp máy.
Tự nhiên bắt đầu thấy mình có ảnh hưởng đối với anh, lòng vui vui.
Gần đây Yoseob không còn bận tâm về Long nữa, thi thoảng cũng đá đểu tôi mấy câu về cậu ấy nhưng tôi mặc kệ. Chủ tịch biết tôi phải đi học nên điều chỉnh lịch làm việc của tôi ít bận rộn hơn về buổi sáng nhưng có hôm ban đêm làm tới tận 11h đêm. Ăn uống cũng thất thường nữa, P&P ăn lúc nào thì tôi ăn lúc ấy. Hình như gầy đi rồi.
Công việc, học hành bận rộn làm tôi chẳng kịp để ý xung quanh là mấy. Thi thoảng công ty lại đồn đại vài thứ hay ho về các nhóm nhạc khác, kiểu như cô này là gái gọi, cô kia cặp đại gia, rồi anh này anh nọ tới phố đèn đỏ,… Nói chung giới nghệ sĩ thì chẳng thiếu gì, như một xã hội luôn. Có lần tôi buột miệng hỏi Yoseob thì bị anh mắng cho một trận, anh bảo tốt nhất đừng quan tâm thiên hạ nói gì, việc của họ đừng quan tâm, biết thì giữ cho mình. Tôi nghe lời, từ sau chẳng buôn qua bán lại chuyện gì cả.
Chuyện học hành, nghiên cứu đôi khi vắt kiệt sức lực của tôi. Bây giờ lúc chạy theo lịch trình cùng P&P tôi cũng cầm sách vở theo để học. Cứ như học sinh cấp 3 cố gắng học để thi đại học vậy.
Lịch trình của BEAST cũng bận rộn. Cứ đôi ba ngày lại nhảy hết từ nước này sang nước khác, rồi lại về Hàn mải mê thu âm album vol 3. Cũng mệt mỏi lắm. Đôi ba lần tôi gặp Yoseob ở hành lang công ty, cũng chỉ kịp liếc mắt gật đầu chào nhau thôi vì khi đó anh đang bận.
CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU (5)
Có lần gọi điện thoại cho tôi khi đang ở ký túc xá, 6 thằng con trai thi nhau cầm trứng lăn vào mắt, tôi lại xót, chắc đêm qua lại không ngủ để thu âm. Cái họng thì tôi chẳng giúp được gì. Thực sự, người ta mong nghệ sĩ hát live nhưng những người làm quản lý như tôi thì lại mong chúng có thể lipsync, nếu không muốn bị ung thư họng sớm.
Hôm nào rảnh rỗi lắm thì Yoseob dẫn tôi đi ăn trưa. Cũng chẳng kịp ăn hết bữa thì tôi lại có việc. Trông mặt anh buồn tôi cũng chẳng vui được.
_Nghệ sĩ là như vậy đấy. – Anh thở dài. – Lúc anh bận thì người ta rảnh, lúc người ta rảnh thì anh bận.
_Cũng may là chúng ta vẫn thi thoảng thấy nhau ở công ty. – Tôi cố nén nỗi buồn lại, mỉm cười để giả bộ mình vẫn vui.
Có hôm nắm rõ lịch trình của anh rồi, tôi quyết tâm dậy sớm để làm cơm hộp cho anh. Cũng chỉ mấy món đơn giản thôi nhưng nghĩ tới nụ cười của anh khi ăn cơm cũng thấy vui. Là vậy, nhưng hôm đó anh có lịch trình đột xuất. Một mình tôi ôm hộp cơm tới công ty mà không đưa cho anh được. Ăn cơm với nước mắt, tự mình tôi.
Yêu một nghệ sĩ, nước mắt của bạn có thể rơi bất cứ lúc nào.
Bạn thấy người ấy đau đớn tưởng chừng chết đi được mà vẫn cố lên sân khấu để hát và nhảy. Bạn thấy người ấy luyện tập kiệt sức mà vẫn có thể nở nụ cười khi thấy fan. Bạn thấy người ấy bận rộn mà vẫn cố dành một chút thời gian ngủ của họ để gặp bạn.
Tôi với Yoseob suốt 1 tháng rưỡi liền trải qua cuộc sống như thế. Tôi đi học, ăn cơm trưa, học tiếp, về công ty chạy theo lịch trình P&P, 11 giờ đêm về nhà một mình, như một cái máy, ngày qua ngày. Anh thì cứ lưu diễn, đi hết nước này nước khác, khi nào về Hàn thì cũng chẳng bớt bận rộn. Mỗi ngày ngủ vài ba tiếng cũng bình thường. Đôi khi bất chợt nhìn anh, thoáng trong đôi mắt thấy chút mệt mỏi mà chẳng oán thán gì, cho dù tôi có hỏi cũng chỉ lắc đầu, tôi tự hỏi liệu bên trong con người đó có bao nhiêu phần chịu đựng? Nếu mà là tôi chắc đã sớm phát điên. Mỗi lần vậy anh chỉ cười bảo lâu cũng quen.
Ấy vậy bản thân mình thì chẳng lo, toàn lo cho tôi (thì là tôi nghĩ là lo cho tôi). Con người bận rộn này phải nhét tỷ thứ vào đầu, nào là vũ đạo, lời bài hát, rồi cả các hoạt động riêng tư, ấy vậy mà cứ tầm 7 rưỡi sáng gọi điện thoại nháo nhào ép tôi dậy, không quên căn dặn vẫn phải bắt taxi đi làm. Đến 12 giờ lại hỏi đã được ăn trưa chưa. Tôi mà bảo chưa thì kiểu gì cũng gọi hỏi han làm cái gì mà chưa ăn, thế là lần sau tôi cứ giả vờ mà bảo ăn rồi. Đến 12 giờ đêm thì lại nhắc tôi đi ngủ. Bài vở thì đầy ra, ai mà ngủ cho được.
Nói chung là phiền phức vậy nhưng cũng vui lắm, chẳng biết học hành đâu ra, thi thoảng gọi cho tôi, cố gắng nói tiếng Việt. Mỗi lần thế tôi lại cười ầm lên vì nói sai hoài.
Nhờ tất cả sự quan tâm ấy mà tôi cảm thấy mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng ảo mộng của tôi nhanh chóng tiêu tan.
_Giang này. Chị nghe nói Yoseob với Sohyun có chuyện với nhau hả? – Khánh và tôi ngồi đợi bọn nhỏ P&P đang diễn tập cho Mnet Countdown tuần này, bỗng chị quay sang hỏi tôi.
_Sao em biết được. – Cố tỏ vẻ điềm tĩnh, tôi tu nước ừng ực.
_Chị nghĩ là… nếu tình cảm của fan với thần tượng thì thôi không sao,
