
g nhai nhồm nhoàm. Tôi quắc mắt sang nhìn chồng mình cũng đang ăn rất ngon lành. Junhyung và Hyunseung ăn nhưng có vẻ tiếc. Gikwang và Dongwoon cứ tấm tắc khen ngon.
Tôi cười. Ít ra công sức của tôi cũng không phải không được đền đáp.
End chap 18
CHAP 19 : Về NHà Vợ
Chap 19
Fan meeting ở Việt Nam kết thúc, tôi và anh bắt xe về nhà tôi. Trong quá trình fanmeeting cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cái Yoseob hát thì cứ nhìn về phía tôi làm tôi ngại, chẳng dám gào rú gì trong khi mấy cô fangirl bên cạnh cứ gào ầm lên “Anh ý nhìn mình”. Tôi làm mặt mèo. Nhìn tôi đó. Nhìn để dằn mặt tôi đó.
Đi xe khách về nhà, tách riêng nam-nữ không được nằm cạnh nhau, tôi hỏi ý Yoseob như thế nào vì nếu là vợ chồng thì vẫn được phép nằm với nhau. Anh gật đầu, tôi cũng thấy yên tâm vì nhỡ anh đi lạc thì chết. Cất hành lý xong, tôi để anh nằm trong, tôi nằm ngoài. Anh lắc đầu nguầy nguậy.
_Sao?
_Con gái sao lại nằm ngoài được.
Tôi mỉm cười. Yoseob gallant quá.
Nhưng chỉ được một lúc, anh bắt đầu lèm bèm về cái việc người đi lại nhiều quá, anh khó ngủ, rồi lại còn quên bịt mắt ở khách sạn,… Tôi bĩu môi. Super star nên nhiều yêu sách quá.
Tôi trùm chăn kín đầu anh, giục ngủ đi, nói thêm lúc nữa tôi nôn mất. Anh nằm được một lát lại bắt đầu phàn nàn trùm chăn kín đầu thì nóng quá. Tôi ngán ngẩm ném cho anh cái khăn mặt, bảo trùm lên đầu. Thế là yên. Nhưng cũng chỉ được một lúc vì sau, anh lại xoay người hết bên này, bên kia. Tôi quá mệt, cũng sợ mình nói gì thì sẽ nôn ra mất nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Về đến nhà, bố tôi ngao ngán nhìn tôi rũ rượi vì thiếu ngủ còn anh con rể với mái tóc bạch kim đang toe toét cười. Tôi thì cứ cố cười xòa mà rằng vì anh là nghệ sĩ, đầu tóc là do chị tạo hình bắt cắt bắt nhuộm. Mẹ tôi thì ra chiều hiểu việc lắm nên cũng xoa xoa đầu anh như đúng rồi. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn ông con rể 25 tuổi được mẹ vợ xoa đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ 5 tuổi. Lại nhớ, có lần fan tweet cho anh, nói là hôm nay thấy anh ở sân bay, trông trẻ con, đáng yêu lắm, năm nay anh bao tuổi. Anh reply bảo không biết, chắc 5 tuổi ý. Tôi chỉ biết phì cười. Chồng tôi có năng khiếu tự sướng lên thần. Nhưng anh già đi nhiều so với ngày đấy rồi anh ạ.
Bữa cơm trưa hôm đó, mẹ tôi nấu toàn món Việt, tôi nhìn bàn ăn, quay sang hỏi anh.
_Em nấu canh kimchi cho anh nhé. Trước khi về em đã dặn mẹ đi mua một chút kimchi rồi.
Anh lắc đầu.
_Hôm sang đây anh cũng ăn đồ Việt mà, có làm sao đâu.
_Uh nhỉ. – Tôi lúng búng trong miệng.
_Nhưng mẹ nấu ngon hơn em nhiều. – Lại nhe răng ra cười, trông rất đáng ghét.
_Thế thì ở lại Việt Nam, mẹ nấu cơm cho ăn mỗi ngày. – Tôi bĩu môi.
Mẹ nhìn tôi với anh “giao tiếp” với nhau cứ khúc khích cười.
Dọn hết đồ ra bàn ăn, tôi lên mời bố xuống ăn cơm.
_Con mời bố mẹ. – Yoseob cầm đũa chắc tay, mắt sáng rực lên, sẵn sàng khí thế “chiến đấu”, phun ra một câu tiếng Việt làm cả nhà tôi sửng sốt.
_Anh, anh học tiếng Việt lúc nào vậy? – Tôi lắp bắp hỏi.
_Tự học.
_Sao tiếng Nhật thì lúc nào cũng bảo không tự học được mà lại tự học tiếng Việt được?
Anh gắp thức ăn mời bố mẹ, mặc kệ câu hỏi của tôi.
_Xấu xa thật. – Tôi bĩu môi. Bố mẹ chỉ cười.
Ăn cơm xong, tôi cùng mẹ dọn dẹp còn anh với bố ngồi xem TV. Chả biết có hiểu nhau nói gì không mà tôi thấy mỗi bố con một ngôn ngữ, bàn luận loạn cả lên. Hình như xem thể thao thì phải.
Dọn dẹp xong, bố tôi lại lúi cúi sửa mấy cái xe, mẹ lên phòng nghỉ trưa. Tôi dẫn Yoseob sang phòng thằng em trai tôi còn mình thì trở về phòng. CHAP 19 : Về NHà Vợ (2)Đang thiu thiu ngủ thì anh chạy sang rủ tôi đi chơi. Chẳng hiểu mô tê gì, tôi lớ ngớ nhìn._Lần trước anh sang Việt Nam đâu có được đi chơi chỗ nào đâu.Tôi uể oải ngồi dậy. Sáng nay về đến nhà (nhà tôi cách Hà Nội 8 tiếng đi xe, tôi còn bị say xe khi đi đường dài nữa chứ), tôi đã buồn ngủ lắm rồi, còn căng mắt lên để làm cơm với mẹ. Bây giờ định ngủ một lát thì lại bị lôi dậy.Ở đây (Sơn La nhà tôi là vùng núi <3) làm gì có gì. Có suối thì nước đục, có hoa quả rừng thì anh chê chua, làm gì có cái gì mà chơi.Tôi hậm hực, phồng mồm trợn mắt nhìn anh. Anh cười tươi như hoa khi lôi được tôi dậy, đẩy tôi vào toilet để chuẩn bị, còn tốt bụng chọn đồ cho tôi nữa chứ. Tôi “xì” một tiếng, cái thẩm mỹ đui chột của anh mà đòi chọn quần áo cho tôi mặc ấy.Tôi dắt xe ra khỏi nhà, ở Hàn vẫn đi xe máy nên cũng chưa quên được kỹ năng lượn xe. Đang sờ được vào cái xe, gạt được chân chống thì Yoseob đã lon ton chạy ra đòi dắt hộ tôi. Tôi nhìn ông chồng làm màu làm mè gallant thì lè lưỡi._Em dắt được._Anh biết em dắt được. – Yoseob cười giả lả. – Nhưng cho anh gallant tý có làm sao không?_Anh yên tâm, hì hì. – Tôi cũng cười. – Bố mẹ em biết lòng dạ con rể tốt bụng mà.Anh đèo, tôi chỉ đường tới mấy cái di tích lịch sử. Thì ở đó đâu có gì đặc biệt đâu ngoài núi non và các thể loại cây cối. Nhưng đối với Yoseob mà nói thì đi tới đâu cũng trầm trồ. Tôi chép miệng._Sao anh cứ khen hoài vậy? Em thấy đâu có gì? Anh đi nước ngoài bao nhiêu vậy mà chưa thấy mấy cái này bao giờ hả?Yoseob mắt long lanh nhìn tôi._Đi nước ngoài ch