
nhưng nếu yêu Yoseob thì em nên suy nghĩ lại. Cậu ta… nói thế nào nhỉ. Hôm qua có người bắt gặp hai đứa nó đi từ khách sạn ra, người của công ty. Hôm nay hai đứa bị gọi vào phòng chủ tịch đấy.
CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU (6)
Tôi nghe tiếng sét đánh bên tai, giả bộ không quan tâm, tu thêm ngụm nước nữa.
_Sohyun là người thế nào hả chị? Có vẻ con bé không thích em, có mấy lần em thấy nó lườm em.
_Nó thì có ưa ai ngoài con bé Hyuna. Không dính tới nó là tốt nhất. Tiếc thật, Yoseob. Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được. – Khánh khẽ thở dài. P&P diễn tập xong, tôi cầm khăn giấy lại gần lau mồ hôi giúp chúng, cẩn thận sao cho không xóa mất phấn trên mặt.
Đến lượt Long, cậu ta giật khăn giấy từ tay tôi, tự lau mồ hôi trên mặt và cổ. Tôi ngán ngẩm, thể loại con trai không ăn được thì đạp đổ thế này có cho tôi cũng chả thèm. Đúng là ở Hàn Quốc này, Yoseob vẫn tốt với tôi nhất. Nhưng…
Tôi ngồi phịch xuống ghế, chán nản với câu chuyện vừa xong của Khánh. Một nam một nữ vào khách sạn thì còn làm gì nhỉ? Hay thật. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay anh yêu con bé đó thật? Thật là…
Có tin nhắn tới.
/Ăn tối chưa?/
Là Yoseob. Tự nhiên tôi có cảm giác gờn gợn buồn nôn trong miệng. Giả bộ quan tâm chăm sóc tôi nhưng thực ra lại đi với đứa con gái khác. À thì đúng rồi, tôi đâu có trẻ đẹp đáng yêu như ai.
/Rồi./
Tôi nhắn lại gọn lỏn. Thật phiền phức! Chăm sóc cái thân mình cho tốt đi đã.
Yoseob cũng không nhắn lại nữa. Tôi cứ nghĩ cái tin nhắn ngắn như vậy thì ít nhất cũng phải hỏi lại tôi xem tôi làm sao chứ vì bình thường đã nhắn với nhau cũng phải vài ba tin mà.
Thở dài thượt, tôi nhìn stylist đang dặm lại phấn lên mặt Long, vừa dặm vừa la tại sao lại chùi sạch phấn đi. Đúng là Long, không thích màu mè. Yoseob cũng vậy. Ngoài cái nhẫn fan tặng bằng vàng có chữ Yang Yoseob ra thì chẳng đeo vòng vèo phụ kiện gì cả, không như Junhyung với Hyunseung, đúng là hai người có phong cách nhất BEAST. Ở nhà, Yoseob toàn mặc quần thể thao với áo pull, rất thoải mái. Yoseob không cầu kỳ lắm, hài lòng với những gì mình đang có và luôn phấn đấu vì những gì mình muốn có. Đó là điểm mà tôi yêu nhất, dĩ nhiên bên cạnh vẻ ngoài không tuổi nữa.
Tiếc thật. Người đó không phải của tôi. À, là của tôi trên giấy tờ.
Tôi đứng nhìn P&P biểu diễn. Nghệ sĩ đáng thương lắm ấy, không được yêu đương hẹn hò, ăn không đúng bữa, cái gì cũng lên lịch sẵn,… Chúng đánh đổi tuổi xuân vì ước mơ, xem chừng thấy chúng cũng hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Khánh nghe điện thoại xong, ra bá vai tôi.
_Lịch làm việc tối nay đến hết màn biểu diễn này là xong.
_Sao? Cancel interview hả chị?
_Uhm. Junghoon oppa đến rồi. Lát đưa bọn nhỏ ra ngoài xe rồi chị em mình cũng về.
Tôi gật đầu.
Thế là được về sớm ư? Suốt 1 tháng rưỡi đây mới là lần thứ hai được về sớm. Tính đi tính lại cũng đã ở đây được quá nửa năm rồi, chủ nhật này, BEAST lại đi fanmeeting ở Việt Nam. Tôi cười. Vẫn còn lo cho hắn nữa cơ.
P&P diễn xong, tôi khoác ba lô lên, bảo mọi người đi về trước, tôi tự bắt taxi về, đằng nào cũng không có việc gì ở công ty cả. Vì vẫn nghe lời Yoseob nên tôi chưa tự đi xe dù rằng cái tay cũng đã khỏi được hơn tuần nay.
Bây giờ thành quản lý chính thức rồi, tự nhiên tôi thu mình lại. Xung quanh đi đâu cũng có fan hâm mộ bám theo, bọn nhỏ mệt, tôi cũng mệt lây.
CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU (7)
Tôi đợi xe của P&P ra khỏi cổng KBS, fan cũng thưa thưa rồi mới đi ra, thời tiết tháng 10 có chuyển biến cũng đáng kể, lạnh hơn hẳn rồi. Tôi bước đi một đoạn xa xa, thưa người hơn mới bắt taxi. Đang đứng vẫy taxi thì có điện thoại.
_Đi lùi lên 50m có bãi đỗ xe, anh đang ở trong đấy.
Lại gặp nhau đúng lúc tôi không muốn gặp nhất, lúc tôi mệt mỏi nhất. Tôi cúp máy, chẳng trả lời, tự bắt taxi đi về.
Về đến nhà, cũng chẳng muốn nấu nướng gì, tôi vứt ba lô một góc, nằm dài lên giường, tay mân mê cái màn hình điện thoại. Từ lúc Yoseob rời nhà, tôi đã đổi hình nền thành hình của Yoseob đang mặc tạp dề nấu nướng.
Mới có mấy tháng trước thôi mà.
Chán thật.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, kể chuyện trên trời dưới đất, mẹ vẫn chỉ biết động viên. Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu cho đến khi mẹ bảo mẹ phải nấu cơm. Mẹ rủ tôi về ăn cơm cùng, tôi lưng tròng hai hàng nước mắt. Nhớ nhà quá! Nếu ở nhà với mẹ đâu phải đau đầu và đau tim vì con người này như thế.
Tôi cúp máy, úp mặt vào gối mà khóc ầm nhà cho thỏa thuê.
Đột nhiên có tiếng người mở cửa bước vào nhà, tôi ngừng khóc, tròn mắt. Chả lẽ mẹ chồng đến? Hay Yoseob về?
Tôi chạy lại, hé hé cửa phòng thì nghe giọng nói quen thuộc.
_Giang.
Tôi vẫn đứng sau cửa phòng, không nhúc nhích, chỉ nhìn anh kéo vali đang đi tới giữa nhà. Yoseob sẽ ở nhà với tôi đúng không? Sẽ ở nhà đúng không? Nhưng có ở hay không thì chẳng quan trọng. Tôi không tha thứ cho một người phản bội tôi. Mà… anh đã bao giờ bảo yêu tôi đâu mà phản bội nhỉ? Tôi vẫn chỉ là fan thôi mà, đâu phải người yêu.
Yoseob đặt cái vali ở giữa nhà, đi lại chỗ tôi đang đứng.
_Nấp mà còn mở cửa nữa. – Anh nhếch mép cười.
Tôi vẫn trân trân nhìn anh.
_Sao vậy? Cú