The Soda Pop
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325563

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

p máy xong rồi về nhà khóc một mình à?

Thấy tôi yên lặng, anh lại hỏi tiếp.

_Nói xem có chuyện gì nào?

Tôi vẫn bất động.

Anh mở hẳn cửa phòng, kéo tay tôi vào toilet, ấn tôi ngồi xuống thành bồn tắm, một tay giữ tay tôi, một tay điều chỉnh độ nóng của nước chảy vào bồn. Tôi vẫn cứ ngây người ra, chẳng biết phải đáp lại như thế nào.

_Tắm đi, sẽ thoải mái hơn đấy.

Tôi lắc đầu. Anh cười hiền.

_Anh đi lấy quần áo với khăn tắm cho. – Rồi rời khỏi đó.

Nước gần đầy bồn thì anh cầm quần áo với khăn vào cho tôi. Một bộ pyjama màu hồng. Thấy tôi nhìn, anh gãi đầu.

_Anh không biết em thích màu gì, nhưng thấy em trắng nên nghĩ em mặc màu này cũng hợp.

Tôi phì cười.

_Tắm đi. Anh đi nấu cơm.

_Anh chưa ăn hả? – Lúc ấy dây thần kinh miệng của tôi mới bắt đầu hoạt động.

_Thì định bảo hai vợ chồng đi ăn mà em về mất còn gì.

Tôi tròn mắt. Hai vợ chồng?

Khóe môi anh vẽ nên một nụ cười hoàn hảo rồi bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại. Hình như tôi đang hạnh phúc thì phải. Dù thế nào, Yoseob cũng là chồng của tôi, lo lắng làm gì, anh cũng đâu có muốn bỏ tôi.

Lát sau, tôi vừa lau khô đầu bước ra đã thấy bàn ăn sẵn sàng. Ngước nhìn đồng hồ, tôi đã tắm gần 1 tiếng.

CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU (8)

_Sao? Sảng khoái không?

*gật gật*

_Sao anh nấu lắm món thế?

_Suốt mấy tháng trời không ở nhà, phục vụ vợ một bữa có làm sao không? – Tôi nhìn một lượt anh đang mặc nguyên cái tạp dề, tất bật rửa dọn cái bếp, phì cười.

Anh hất tóc hẳn sang một bên, mồ hôi đẫm trán.

_Đúng là phải làm mới biết vất vả thế nào.

_May quá tôi có một ông chồng biết thấu hiểu cho vợ. – Tôi tỏ vẻ biết ơn. Anh tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống, xới cơm cho tôi trước.

_Ăn nhiều vào cho tăng cân. Lần trước ôm không thấy đã tay gì cả.

Tôi nhíu mày.

_Ha ha anh đùa thôi mà.

_Em nghe nói hôm nay chủ tịch gọi anh lên gặp?

_Chuyện con bé Sohyun nó tới khách sạn đánh ghen, anh đi tìm nó về ấy hả?

Tôi tròn mắt.

_Đánh ghen? Anh không đùa hả?

_Vậy em nghĩ là gì?

_Em nghĩ như mọi người nghĩ.

_Đầu óc em chỉ có thế thôi hả? – Yoseob suýt thì phụt cơm ra khỏi miệng.

_Thì em còn nghĩ như thế nào nữa?

_Đã bảo ở Hàn Quốc đừng tin ai.

_Vậy không tin anh luôn đúng không?

_Anh thì phải tin chứ.

_Sao em phải tin?

_Vì anh là chồng em.

_Yoseob yêu em không? – Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

_Chặng đường từ đoạn làm vợ anh tới đoạn được anh yêu còn lâu lắm.

Tôi bĩu môi.

_Người yêu anh phải thông minh.

_Vậy nếu đợt thi cuối kỳ này, em được trên 8 thì anh yêu em nhé.

_Người yêu anh không thể xấu được.

Tôi nhăn mặt.

_Đồ… Em đi chăm sóc lại sắc đẹp là được chứ gì?

_Ngực cũng nhỏ nữa. – Yoseob mặt dày, phát ngôn như kiểu không nghĩ làm tôi tròn mắt, lấy hai tay che trước ngực.

_Rốt cuộc anh tuyển người yêu hay tuyển người giúp anh thụ tinh nhân tạo vậy?

_Anh đâu có bảo tuyển đâu, anh chỉ bảo những gì vừa mắt anh.

_Thế thì đi với mấy cô ca sỹ, diễn viên, người mẫu ngực bự anh biết ấy.

Yoseob phì cười.

_Nhưng mấy cô đó làm sao có thời gian đem cơm cho anh ăn, dọn dẹp nhà cửa cho anh được.

_Anh tuyển osin đấy hả?

Anh còn cười lớn hơn, gắp thức ăn lia lịa cho tôi.

_Ngốc thật.

_Ngốc gì mà ngốc.

_Còn gì nữa.

_Anh muốn chết hả?

.

.

.

Cứ thế, bữa ăn diễn ra trong niềm hạnh phúc của tôi, đôi mắt tôi nhìn chồng lấp lánh như tỏa ánh sáng diệu kỳ vậy.

Lại còn có tin vui nữa chứ.

End chap 17

CHAP 18 : FANMEETING IN VIETNAM

Chap 18

Fanmeeting của BEAST qua Việt Nam, chủ tịch đồng ý cho tôi về thăm nhà. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chủ tịch.

_Là Yoseob xin đấy.

Lủi thủi đi ra khỏi phòng chủ tịch, tôi nhấc điện thoại gọi cho mẹ. Giọng mẹ chả có gì là ngạc nhiên cả, con được về lẽ ra mẹ phải nhảy cẫng lên mất nhưng cứ như là thường ấy. Ra là con rể đã báo trước cho mẹ.

Tôi làm mặt mèo. Lúc nào cũng hành động trong bí mật xong chả thèm nói gì với tôi. Đáng ghét thật.

Dù sao tôi cũng sắp được về nhà, thích quá. Tôi nhảy cẫng lên như đứa trẻ, lôi hết váy vóc, quần áo ra để thử, cứ mỗi bộ lại chạy ra làm phiền Yoseob đang xem phim ở phòng khách.

_Đẹp không? – Tôi xoay một vòng cái váy màu đen.

_Già quá. – Anh chép miệng, nhìn tôi một cái rồi lại dán mắt vào cái màn hình.

Tôi phụng phịu, vào thay cái váy vintage đáng yêu.

_Cái này thì sao?

_Em nghĩ em còn đủ tuổi mặc mấy thể loại này hả?

Tôi ngao ngán nhìn ông chồng chỉ liếc mắt qua nhìn vợ mỗi một cái. Thôi chắc chẳng thích thú gì cái vụ này đâu, đành tự mình chọn đồ. Đến khi đi ra, hình như đã hết film, Yoseob lại xem bóng đá. Tôi ngồi xuống ghế cạnh anh.

_Tận cuối tuần mới đi, hôm nay mới thứ 3, em chuẩn bị sớm thế để làm gì?

_Thì em mong được về nhà mà.

Bỗng Yoseob tắt TV đi, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. Tôi ngồi dưới ngước nhìn lên.

_Muốn đi dạo không?

***

Hai chúng tôi bước ra khỏi chung cư. Con đường nhỏ với ánh đèn đường vàng vọt cứ chiếu xuống hai cái bóng nho nhỏ.

Ngày học đại học, bạn tôi nói tôi là cái “hệ điều hành đơn nhiệm”, một khi đã làm việc này tập trung là không quan tâm việc khác. Đúng vậy, Yoseob đi trước, tôi đi sau, chẳng thấy anh nói gì, tôi cũng không m