XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326895

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

hông thể bỏ được.

/Em về bây giờ đây./

Tôi nhắn cho anh cái tin cuối cùng rồi thanh toán, chào bạn đi bộ về khách sạn. Thang máy vừa mới mở ra đã thấy anh đứng đó.

_Người ta mà thấy anh cứ đứng lù lù ở đây sẽ tưởng anh bị làm sao đấy. – Tôi hơi giật mình, nhìn một lượt bộ quần áo mà anh luôn miệng cho là thoải mái, quần thể thao và áo pull. – Mà sao anh không nghỉ ngơi? Tìm em có việc gì?

_Anh chỉ định báo cho em là hết fanmeeting ngày mai, chúng ta sẽ về thăm bố mẹ.

_Sao phải đi nhanh vậy? Kế hoạch là sáng ngày kia mà. – Tôi tròn mắt.

_Kế hoạch thay đổi rồi, anh phải về Hàn sớm hơn.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy nếu như không có chồng là một người bận rộn thì thực sự rất tốt.

_Nếu đi tối mai, chúng ta có thể ở nhà với bố mẹ được hơn 2 ngày. – Thấy tôi không đáp, anh tiếp lời.

Tôi quay về phòng, ngao ngán ném điện thoại lên giường rồi thả mình xuống nệm. Tôi cứ tưởng ít nhất phải được ở nhà 3-4 ngày, cuối cùng chỉ được có hơn 2 ngày. Cũng khó trách anh được, kế hoạch là của công ty đề ra, anh chỉ có thể tuân theo mà thôi. Hơn nữa, chủ tịch đã tạo điều kiện cho tôi về như thế này là tốt lắm rồi, công việc của tôi đâu có được nghỉ liền một lúc đến vài ngày như thế này chứ. Rồi lại còn việc ngài đánh giá tôi còn trẻ mà có nhiều khả năng, ham học hỏi và nhanh nhẹn nữa. Tất cả… Haiz, nghĩ lại đau đầu. Yoseob bảo tôi rằng có thể về trước rồi anh sẽ tới sau, nhưng còn kế hoạch của tôi, sao tôi chuẩn bị rồi lại bỏ dở được chứ. Thôi, có lỗi với bố mẹ một lần vậy. Mà chẳng phải mẹ bảo tôi phải chăm sóc anh cẩn thận sao? T______T

***

Fanmeeting của BEAST, tôi đi cùng nhưng không phải làm việc giúp đỡ gì các staff cả, tôi được nghỉ xả hơi. Yoseob bảo tôi chỉ ở khách sạn đợi họ về. Với tính cách kiểu chỉ nằm không ở khách sạn thì không phải tôi. Làm sao tôi có thể ở im trong khách sạn trong khi tôi đang ở quê nhà tôi chứ?

Tôi thay đồ tomboy, quần jean rộng (có vẻ không còn hợp với một người 24 tuổi, thực ra có 23 thôi T_____T), áo ba lỗ đen bên trong, áo sơ mi kẻ caro bên ngoài, chỉ đóng 3 cúc bên dưới, kẻ eyeline, tô son, không đánh phấn rồi lôi bộ tóc giả ngắn trong vali ra. Đây chính là điểm nhấn mà nhất quyết không thể cho Yoseob biết. Tóc tôi dài đến tận thắt lưng và thật khó khăn để giải quyết nó một mình. Tôi vén tóc một lúc vẫn không nhét được tóc vào bên trong thứ gì đó tôi không gọi tên được để cho tóc gọn lại rồi đội tóc giả lên.

Chẳng biết làm thế nào, tôi cho mọi thứ vào balo, cả album, ảnh ọt, quà cáp tôi cho hết vào balo rồi lén lút rời khách sạn, không để cho ai biết, chạy tới một hàng làm tóc gần nhất. Họ giúp tôi đội tóc giả, tôi ung dung khoác ba lô vẫy taxi tới địa điểm fanmeeting cách đó 5km.

CHAP 18 : FANMEETING IN VIETNAM (4)

Đây là lần đầu tiên tôi dám (lại) tới những địa điểm có BEAST xuất hiện, tại Việt Nam. Lần trước họ tới, fan cũng không đông cho lắm, hơn nữa việc tổ chức lại bị nhiều cản trở, lần này, tôi xếp hàng cùng với fan của BEAST, có rất đông fan nước ngoài tới. Hôm trước, lần mò dò hỏi tôi cũng biết fanmeeting này có khoảng 3000 vé. May mắn sao tôi đã mua được vé. Thực ra tôi phải cải trang như thế này cũng có lý do. Gần đây, có một số ảnh chụp tôi và các manager khác của P&P, cái twitter dành riêng cho việc update của công ty của tôi cũng tăng follower nên tôi cần phải cẩn trọng. Trời ơi tôi đã ngang ngửa người nổi tiếng rồi đấy.

Lại nói, xếp hàng lâu quá, một số bạn nữ đi giày cao gót mới khổ, cứ liên tục kêu đau chân, tôi thấy mà thương nhưng vẫn thấy mình quá sáng suốt vì đã ăn mặc kiểu này và đi converse cao cổ, bệt.

Tôi đã định nhờ bạn mua vé VIP, từ hôm ở Hàn đã gọi cho cô ấy nhờ mua rồi và chắc chắn mua được nhưng về sau tôi lại đổi ý, mua vé hàng G thôi vì nếu ngồi vé VIP, ngay gần đầu, nhỡ anh nhận ra tôi thì chết.

Mà thực ra câu chuyện bây giờ là sau khi xếp hàng vào, tôi đang hoảng loạn vì không biết nên xin chữ ký của ai. Lần này, vì fan quá đông, thời gian queue chiếm nhiều thời gian, họ chuyển từ xin chữ ký của cả 6 thành viên thành chia hàng xin chữ ký của một người. Thứ tự ngồi từ trái sang phải là Hyunseung, Gikwang, Dongwoon, Junhyung, Yoseob, Doojoon.

Tôi luống cuống lôi đồ trong balo ra, xin chữ ký của ai không quan trọng, quan trọng tôi sẽ xin chữ ký vào đâu khi tôi mang toàn ảnh của Yoseob đi tới đây. Trời ơi, nếu tôi mà chìa ảnh Yoseob để xin chữ ký của Doojoon, chắc anh lườm tôi cháy mặt. May mắn thay, tôi cũng tìm thấy cái album vol 2 sau một hồi lục lọi hết ngăn này ngăn nọ của cái balo. Tôi yên chí nhảy sang hàng của Doojoon, ngay cạnh Yoseob. Hàng của anh rất dài, đúng là người nhiều fan nhất BEAST. Tôi đứng đó, với fan của Doojoon và nhìn lên những người khi ở Hàn vẫn còn rất gần mình mà bây giờ có cảm giác thực ra tôi cũng chỉ như những fan đang xếp hàng ở đây thôi. Có cái gì đó xa vời và khó tả…

Tôi đứng tít bên dưới, may mắn sao cũng khá cao nên thi thoảng cũng liếc thấy anh đang cười tít mắt ký cho fan, có lúc bắt tay, có lần gallant hơn thì còn ôm nữa. Tôi nhíu mày. Lát nữa tôi cũng xin để đượ