
đểu với tôi rồi kiểu này là thế nào? Đúng rồi, tôi ghen đấy. Sao không ghen được. Chồng của mình lại cầm túi và đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ con bé đó ư?
Tôi không phải người dễ dàng khóc lóc, nhưng khi đang đi, đột nhiên tôi bị chẹo chân. Tháo đôi giày cao 9cm đó ra, tôi ném rầm vào tường, chân bắt đầu đau không đi được, lại còn cả cái việc đáng nguyền rủa kia nữa. Sao xui xẻo hết cỡ vậy trời.
Bây giờ tôi chẳng cần gì cả. Xinh đẹp, tiền bạc,… Tất cả những thứ đó mà không có được tình yêu của chồng thì để làm gì?
Tôi dừng lại ở cầu thang bộ, ngồi thụp xuống, chẳng thèm để tâm, đây là tầng 5, chắc chẳng có mấy người qua lại đâu.
Tôi lôi điện thoại ra, đọc lại những tin nhắn từ mấy tuần trước của tôi với Yoseob, vẫn ngọt nhạt như vậy. Thật giả dối! Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Sao cứ một lũ lượt việc đổ dồn lên đầu tôi như vậy chứ? Mà mỗi lần việc cứ liên quan tới Yoseob là tâm trí tôi bị đảo lộn lên hết cả.
Có một vài người đi qua, chỉ trỏ tôi như thể lạ lùng lắm, tôi không để ý, mặc kệ họ. Bây giờ có ai biết tôi là ai.
CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU (3)
Đến khi có một người cứ đứng mãi trước mặt tôi, tôi nhìn đôi giày ấy và nhận ra là Yoseob, trên tay còn cầm đôi giày cao gót màu đen của tôi.
Hắn ngồi xuống, định giơ tay ra để xem chân cho tôi. Tôi rụt chân lại, không cần sự thương hại hay giúp đỡ nào hết. Sao cứ xuất hiện đúng cái lúc tôi cần phải dứt khoát tình cảm này chứ? Định chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao?
Hắn vẫn chẳng nhìn vào mắt tôi.
_Chân đau lắm đấy, nếu không chỉnh nhanh thì không chừng chẳng đi được.
_Kệ tôi.
_Muốn què hả?
_Ừ, què thì sao? – Tôi quát ầm lên. – Tôi sống chết anh quan tâm làm gì? Lo cho cuộc sống của anh đi.
Hắn nhìn tôi trân trân.
_Toàn nghĩ linh tinh.
_Linh tinh cái gì chứ. Anh nghĩ tôi là bù nhìn hả? Vợ anh có thì cả tuần không liên lạc, anh cầm túi đứng đợi gái trước cửa nhà vệ sinh, anh nhìn thấy vợ coi như không thấy, anh là kiểu gì hả? Anh nghĩ tôi linh tinh gì chứ? Anh có bao giờ nghĩ cho tôi không? Huhu. – Tôi quát tháo ầm ỹ rồi bật khóc. – Anh nghĩ đến tôi bao giờ không?
_Có. – Yoseob nhìn tôi khóc, chỉ buông một tiếng rồi thở dài. Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang tạo gánh nặng cho hắn, rất rất nặng. Riêng cái chuyện fan nói rằng không ủng hộ hắn đã làm cho hắn phát điên rồi ấy chứ, bây giờ lại còn cả tôi nữa.
Tôi thôi khóc, chỉ sụt sịt, để im cho hắn bẻ lại khớp.
Á.
_Đau thế. – Tôi hét toáng lên, quên cả khóc.
_Suốt ngày không cẩn thận thế này, ai mà yên tâm cho được.
Tôi nhìn hắn như thể không tin người vừa phát ngôn ra câu ấy không phải Yoseob mà là ai đó yêu tôi từ lâu lắm lắm lắm rồi.
Hắn lại gần, đỡ tôi đứng dậy nhưng xem chừng việc đứng cũng khó khăn.
_Lên đây. Hắn xoay người lại, ý bảo tôi trèo lên lưng.
_Nặng… nặng lắm. – Tôi lắp bắp.
_Hay là để tôi bế?
Tôi há hốc mồm miệng.
_Ngại lắm, mọi người trong công ty.
_Chân bị đau, nếu có lương tâm thì ai mà chả giúp.
Tôi bĩu môi. Lúc nào cũng thế. Hắn cởi cardigan đưa cho tôi.
_Buộc vào ngang bụng ấy. Áo bị kéo lên hở lưng, người ta thấy hết.
Tôi nhận áo, phồng má lên nhìn đức lang quân của mình. Chồng tôi thế này, cô gái nào chả muốn có hả trời?!
_Nặng không? – Tôi choàng tay ôm qua cổ Yoseob, tay anh giữ hai chân tôi.
_Như cõng một tảng đá trên lưng. – Tôi nhận nhiệm vụ bấm thang máy vì hai tay anh không hề rảnh.
_Hì. – Tôi cười cầu hòa. – Tôi sẽ gắng giảm cân mà.
_Đừng có giảm. – Yoseob ngăn lại. – Như bây giờ được rồi.
_Thật hả? – Tôi mừng húm lên.
_Mà cô bao nhiêu cân?
_Tầm 55 hay 56 gì đó.
_Vậy giảm nữa đi. Ha ha. – Yoseob cười sảng khoái, tôi đánh vào vai hắn một phát.
Vợ chồng tôi là vậy, có thể cãi nhau lúc này, lúc sau đã lại như thường rồi.
Sau đó, Yoseob đưa tôi về, dặn dò thuốc thang mãi rồi cứ cốc vào đầu chê tôi bất cẩn. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc. Ông xã tôi không phải ở đâu cũng kiếm được đâu.
***
CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU (4)
Sau thời gian đó, cứ rảnh rỗi sinh nông nổi là Yoseob lại nhắn tin cho tôi, có lúc nào rảnh quá thì lại gọi video call, tôi được chiêm ngưỡng tài biến quạ thành cò, à nhầm, biến cú thành thiên nga của các chị stylist. Bọn nhỏ P&P đẹp từ trong trứng đẹp ra, không trang điểm chúng còn đẹp hơn còn mấy cha BEAST thì… Tôi nhìn đống phấn trên mặt mấy ông ấy mà tiếc rẻ.
Thi thoảng Yoseob còn rất đểu, xưng oppa với tôi. Lúc đầu tôi không chịu nhưng về sau nghe nhiều cũng thấy quen nên cũng đành.
Cho tới một ngày, video call khiến tôi hoảng hồn.
Yoseob lại nhuộm tóc vàng, à không, phải gọi nó là bạch kim mới đúng. Tôi đã há hốc mồm ra, cảm tưởng như ruồi có thể bay vào được.
Yoseob à, anh có biết mỗi lần anh chuẩn bị come back hoặc đi tour là em lại ĐẶC BIỆT buồn không?
Không phải vì anh sẽ lại gầy đi, anh sẽ lại có quầng thâm mắt, những cái đó, bây giờ em đã giải quyết được phần nào rồi.
Cái khiến em buồn là anh nhuộm tóc, và rồi trông anh lại TRẺ hơn em.
Yoseob, em cũng là phụ nữ màhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Thấy tôi làm mặt mèo, Yoseob giọng lo lắng hỏi.
_Sao vậy.
_Cái tóc. – Tôi phụng phịu.
_Tóc? – Yoseo