
u cho vợ một ít thì có làm sao. Cũng như là quà trước khi tôi rời về ký túc xá. – Yoseob làm mặt phụng phịu khiến tôi phì cười.
***
Ăn cơm xong, tôi rửa bát, Yoseob thì đi vào phòng. Lát sau, tôi dọn dẹp xong cái bếp, đi ngang qua phòng thấy Yoseob cầm cái vali lớn, nhét quần áo vào. Cửa mở, tôi đứng ngoài nhìn, không dám bước vào khi chưa được phép, dĩ nhiên, cái “private life” vẫn hiện rõ mồn một trong đầu tôi đây.
Thấy tôi đứng ngoài, Yoseob ngừng tay, vẫy tôi vào.
_Được vào hả?
_Phòng tôi chứ có phải ở Nhà Trắng, có người dí súng vào đầu cô đâu mà không dám vào?
Tôi phì cười, nhẹ nhàng bước vào.
_Xếp đồ hả?
_Uhm.
Tôi nhìn đống quần áo ngổn ngang trong vali, lại giũ ra từng cái, cẩn thận gấp. Mấy cái áo pull tôi cuộn tròn lại, vừa gấp vừa dặn dò “gấp như thế này đỡ tốn diện tích vali mà áo không bị nhăn”, tới áo sơ mi, tôi gấp hai tay áo về đằng sau dọc theo chiều dài áo rồi gấp vào giữa, chia chiều dài áo làm ba rồi gấp sao cho cổ áo lộ ra.
Cứ thế, tôi gấp cho đến khi xong. Yoseob ngồi nhìn tôi như ngưỡng mộ lắm.
_Bình thường tôi phải dùng cái vali to hơn như này mới để đủ đồ, thế mà bây giờ còn cho đủ các thứ linh tinh vào nữa.
_Nếu biết cách gấp thì nó sẽ gọn thôi. – Tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhìn hắn đóng cửa tủ lại, trong tủ vẫn để vài bộ quần áo. – Mà sao không cầm hết quần áo đi à?
_Tính đuổi tôi ra khỏi nhà chắc?
Tôi khì khì cười. Chắc là vẫn muốn thi thoảng trốn ra đây, tự nhiên thấy yêu chồng quá. Mà tôi cứ có cảm giác Yoseob lưu luyến không muốn đi, ngồi ở sàn, thở dài thượt.
Rồi đứng dậy, hí hoáy bấm điện thoại rồi đòi tôi đưa điện thoại cho.
_Làm gì?
_Lưu số bạn tôi vào, ở gần đây thôi, khi nào hỏng hóc gì thì gọi cậu ấy tới giúp. Tôi ở xa, sao tới được.
_Ê, phiền lắm. – Hắn đang hí hoáy bấm số thì tôi đòi chụp lại điện thoại.
_Phiền gì.
_Nửa đêm nửa hôm hỏng hóc cái gì, ai dám gọi chứ.
_Thoải mái. Chuyên gia thức đêm.
_Anh không lo anh ta làm gì tôi sao?
_Cô thì ai muốn làm gì chứ?
Tôi đập cái vào lưng Yoseob, hắn cười sằng sặc.
_Ây dà, cái tên mình đổi cho vẫn chưa đổi lại hả? – Yoseob mân mê cái điện thoại, trượt lên trượt xuống cái danh bạ, dừng lại ở số của ai đó, ngẩng lên bảo tôi.
Tôi nhìn vào điện thoại. Số của Yoseob. Yeoboya~
Là hắn đổi. Trời ơi. Mình ơi~ Là Yoseob đổi.
Tôi giật điện thoại lại, quắc mắt nhìn hắn.
_Không hay sao? Tôi phải nghĩ mãi mới ra đấy.
_Biết vậy tôi del cái số này đi rồi.
_Cô dám ấy?
_Sao không? – Tôi vênh mặt thách thức.
_Tôi đổi để nếu có lỡ…
Tự nhiên giọng hắn lí nhí làm tôi nghe không rõ.
_Lỡ gì?
_Thì cô sang Nhật với bọn P&P ấy, cho thằng nhóc Ky0 ấy biết cô là hoa đã có chủ rồi.
CHAP 16 : TROUBLEMAKER (5)
Hoa đã có chủ?
Tôi chu mỏ ngẫm nghĩ. Là sao? Tức là Yoseob cũng thích tôi ấy hả? Nghĩa là Yoseob đang ghen ấy hả? Hay là ý thức sở hữu đang tăng cao.
_Ý anh là sao? – Cuối cùng, nghĩ thì vẫn là phán đoán, tôi thẳng thắn hỏi Yoseob.
_Muốn nghĩ sao cũng được. – Hắn đứng dậy, kéo cái vali, tôi nhổm dậy, chạy theo sau.
_Này, phải nói cho rõ ràng đã chứ.
Tôi đứng nhìn hắn xỏ giày, buộc dây giày cẩn thận, mở cửa, xách cái valy, dường như vẫn không có ý định muốn nói cho tôi biết mà cứ thế đi vậy.
_Ở ký túc xá thì bảo các anh ấy ăn uống cho đủ bữa nào. Ai nấy gầy quắt vào. – Tôi dặn dò.
Bỗng hắn đứng dậy, xoay người lại, nghiêng đầu một cái nhìn tôi, cứ như thể mấy lời lúc nãy của tôi chẳng thèm để ý. Tôi định dậm chân nhắc lại lần nữa thì thấy hắn dang hai tay ra, khóe môi hơi nhếch lên.
_Ôm tạm biệt nào.
Thấy tôi không nhúc nhích, cứ giương mắt nhìn, hắn tiếp lời.
_Không phải fan nào cũng được tôi ôm đâu nhé.
Tôi mỉm cười, tiến lại gần, vòng tay qua eo Yoseob, áp tai phải vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim ấm áp, yên bình. Con người này lúc nào cũng trêu con nhà người ta được.
_Ở nhà ăn uống cẩn thận, nhớ là bắt taxi đi làm đến bao giờ khỏi tay thì thôi đấy, liền hẳn da vào ấy.
Tôi gật gật đầu. Yoseob buông tôi ra, mắt tôi đã ngấn lệ.
_Cứ như tiễn tôi đi đến cõi chết ấy, khóc gì mà khóc.
_Quen với cảm giác có anh ở nhà rồi. – Tôi lấy tay gạt vội giọt nước mắt mới rơi xuống.
_Vẫn được gặp nhau ở công ty mà.
Tôi nhìn Yoseob cười mà thấy buồn.
Nhưng em đâu có được cùng ăn cơm với anh ở nhà nữa.
_À, đúng rồi. Kem trong tủ lạnh mới mua nhiều lắm, nhưng đừng ăn quá nhiều kẻo viêm họng. Với cả “đến tháng” thì đừng ăn kem nhé.
Tôi bặm môi. Gì mà kỹ tính thế.
_Noona stylist dạy thế. – Yoseob tít mắt cười, tôi chỉ biết gật đầu nhận lấy thành ý ấy.
Hai vợ chồng vừa đi xuống tầng hầm để xe vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Nhờ việc chủ tịch bắt Yoseob về ký túc xá ở mà tôi mới biết hình như giữa chúng tôi bắt đầu có tiến triển.
Yoseob thích tôi rồi đúng không? Ít ra tôi có một chút chút vị trí trong lòng Yoseob rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
End chap 16
CHAP 17 : LIVING WITHOUT YOU
Chap 17
Ở lớp học, tôi chỉ có thể chơi với một cô bạn duy nhất. Thực ra thời gian của tôi không có nhiều nên chắc chắn phải tìm bạn để trao đổi. Nhưng điều khổ sở là cô bạn ấy là fan của Yoseob. Sau khi biết tôi làm ở Cube,