Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

khi gặp rắc rối, thói quen mất rồi.

_Yoseob ơi cứu emmmmmm!

Khánh há hốc mồm miệng, thả tôi cái bịch xuống sàn nhà. Lồm cồm bò dậy, tôi xoa mông đau điếng.

_Có phải hai đứa hẹn hò không? – Khánh lại gần giữ hai bên má tôi, không cho quay đi chỗ khác. – Chị mấy lần thấy Yoseob đưa em đi làm rồi. Nói mau.

Tôi lắc đầu.

_Không thì là gì?

_Huhu em không được nói mà.

_Thôi được rồi, chị tự điều tra, nhưng chị mà điều tra ra thì cả công ty sẽ biết đấy. – Khánh buông tôi ra, ngán ngẩm bước đi.

_Chị, em với Yoseob không yêu nhau, cũng không phải bạn bè, là mối quan hệ nợ nần thôi nhưng em thích cậu ấy.

Tôi cuối cùng cũng dám nói ra thực lòng mình. Khánh quay lại nhìn tôi.

_Được rồi, chị tha cho đấy.

Tôi không nói nên lời. Trời ơi cái giới giải trí này nhiều áp lực quá đi. À quên, tôi còn phải gọi cho Yoseob nữa.

Chuông điện thoại vang lên một hồi mới thấy Yoseob nhấc máy.

_Sao vậy?

_Tôi xin lỗi việc lúc nãy.

_Không sao.

_Tại tôi rủ anh đi nên mới…

_Không sao mà. Fan bám đuôi là chuyện thường, không gây chuyện với người này thì là người khác.

_Dù sao… các thành viên khác có nói gì không? Chắc vì thế này mà họ bị vạ lây.

_Không sao cả, họ cũng hiểu mà. Tôi chỉ đang lo…

Yoseob thở dài.

_Lo gì?

_Thì cô ở nhà một mình. Cái tay…

_Tôi ổn mà. Tay thì dùng găng tay là được.

_Ý tôi là lúc đi xe đến công ty. Chắc tôi không đến đón cô được. Chắc cô lại phải bắt taxi tới công ty, đến bao giờ khỏi hẳn tay hẵng dùng xe máy. Mưa nắng dính vào tay lại lâu khỏi…

Tôi cứ nghe Yoseob dặn dò, chỉ biết “uh”, “uhm”, “biết rồi”.

Yoseob thực ra là một người đàn ông rất tốt.

Chỉ có điều người ấy không (chưa) thuộc về tôi thôi.

Chiều tối, Yoseob đưa tôi về. Lúc tôi cùng Yoseob bước vào xe, phía sau nghe xì xào tiếng bàn tán của mấy người cùng công ty. Hình như là mấy cô nàng 4minute. Họ nói về tôi, nào là tôi trông không hợp với Yoseob, rồi thì tôi chẳng xinh xắn gì cả, trang điểm quê mùa,…

CHAP 16 : TROUBLEMAKER (3)

Tôi ngồi vào xe, cố gắng mặc kệ những lời nhận xét ấy. Nhưng Yoseob đứng ngoài, vẫy tôi ra. Tôi chẳng hiểu gì, cũng bước ra, lại gần chỗ hắn. Vì là người mới nên tôi cúi chào mấy cô gái ấy. Đứa con gái bé nhất, Sohyun nhìn tôi một lượt rồi níu tay Hyuna, nói thầm thì. Ba người còn lại thì cúi chào lại tôi.

Tôi đang đứng đằng sau Yoseob thì bị hắn nắm tay, kéo lên đứng cạnh.

_Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, mấy cô gái cũng ngạc nhiên không kém, chớp mắt liên tục.

_Vợ á? – Gayoon hỏi lại như thể không tin mình vừa nghe thấy gì.

_Này, anh bảo anh lấy em cơ mà. – Sohyun đập vào tay Yoseob một cái.

_Cậu đang quay We got married đấy à? Season 3 à? – Jihyun tỏ ý không hiểu.

_Không. Đây là vợ tôi. Mong mọi người giúp đỡ.

Mấy cô gái còn lại còn chưa hiểu chuyện, Yoseob đã dẫn tôi vào xe, ép tôi ngồi ghế đằng trước.

Tôi không biết làm gì, cứ như mệnh lệnh mà làm theo, xe phóng ra tận ngoài đường rồi mới ngớ người ra.

_Tại sao anh làm vậy? Chẳng phải nội bộ công ty không được cho ai biết sao?

_Các thành viên của BEAST không bán đứng tôi.

_Nhỡ các nhân viên biết thì sao?

_Kệ họ?

Tôi há hốc mồm miệng.

_Đúng là cô, dễ bị lừa thật. – Yoseob phì cười. Tôi thì vò đầu bứt tóc. Trời ơi, một mình tôi chăm chăm giữ cái bí mật ấy còn hắn định cho cả công ty biết hết. – Dù gì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp.

_Vậy nếu tôi bỏ anh thì tôi được một nửa số tài sản hả?

_Cô đang mơ đấy hả? – Hắn nhếch mép nhìn tôi.

Tôi không nói nữa. Cái cảm giác ngồi ghế đằng trước lần đầu tiên được trải nghiệm cũng có phần hay ho đấy chứ, mùi hương của Yoseob rất gần.

Chúng tôi tới cửa hàng nước hoa. Tôi bị choáng ngợp trước cái vẻ hào nhoáng của nó. Đèn chùm treo đầy, thứ ánh sáng màu vàng mà không có vẻ gì là nóng cả, rất sang trọng. Thực sự ở Việt Nam, tôi không đi chơi nhiều vì thời tiết thất thường, mùa hè ra đường nhiều thì đen da, mùa đông thì lạnh cũng không muốn đi lại nhiều nên không có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng mấy thứ xa xỉ thế này.

_Chọn đi, tôi đứng nói chuyện với bạn chút. – Yoseob rời tôi ra, ra đứng nói chuyện với người bạn đang đứng giới thiệu nước hoa.

Tôi đi một vòng, xem qua không có gì thú vị, cuối cùng nhìn thấy một lọ nước hoa có hình dáng lọ rất hay, nắp lọ giống như một chiếc nơ, cả lọ màu xám.

_Yoseob. – Tôi cầm lọ nước hoa lên, định giơ cho hắn xem thì thấy hắn đang nói chuyện với bạn khá rôm rả. Thấy tôi cầm lọ nước hoa, hắn đi ra chỗ tôi.

_Sao?

_Cái này.

_Xem nào. – Yoseob cầm lấy lọ nước hoa, xịt xịt thử vào cổ tay rồi ngửi. – Cũng được, có muốn xem thêm các cái khác như thế nào không.

_Cái này được rồi. – Tôi lắc đầu.

_Vậy đi về nhé.

_Từ từ đã.

_Làm gì?

_Tôi cũng muốn chọn nước hoa nam.

_Cho ai?

_Còn cho ai nữa.

_Ky0?

_Sao tôi phải tặng nước hoa cho thằng nhóc đó? – Tôi xua tay nhặng lên. Yoseob chỉ nhếch mép cười rồi giơ tay xoa đầu tôi như kiểu trẻ con.

CHAP 16 : TROUBLEMAKER (4)

_Đừng có “ăn miếng trả miếng” như vậy.

_Ai dạy anh cái câu đó vậy?

_À, ý tôi là không cần phải áy náy khi nhận được quà của tôi. Tiền kiếm được nhiều, tiê


The Soda Pop