
hĩ gì nữa, đã kiên quyết không đi mà cuối cùng lại gật đầu cái rụp.
***
Chúng tôi hẹn nhau ở quán rượu. Tôi nhìn ngao ngán. Toàn người không uống được rượu mà lại đi hẹn hò ở đây. Ăn uống no nê rồi thì lại rủ rê chơi trò chơi. Lúc ăn, bạn gái của mấy ông cứ mời rượu tôi mãi, thì rượu ở Hàn có mạnh như vodka Hà Nội đâu, tôi cũng uống được mấy ly, nhìn qua thì Yoseob đã có vẻ không thích rồi, bây giờ lại còn chơi trò này nữa.
Chả nhẽ bọn nào cũng thích chơi trò này?
Vào cái giây phút bạn gái của Gikwang đề nghị chúng tôi chơi peppero, tôi đã nghĩ như vậy. Họ thì có vẻ rất hào hứng. Yoseob nhìn sang tôi và cũng có vẻ ngại.
_Ôi dào, hai người là vợ chồng cơ mà? Chuyện này phải gọi là quá bình thường ấy chứ? – Doojoon đập vai Yoseob rồi cười ha hả. Tôi nhìn thái độ của Yoseob ngán ngẩm chẳng thèm lên tiếng.
Từ lớn tới bé, mỗi đôi đều chơi, môi không chạm nhau mà mẩu bánh của họ còn rất bé. Đến lượt tôi với Yoseob, Yoseob cắn một đầu cái bánh dài, hất hất ý bảo tôi cũng chơi cùng đi.
Tôi mím môi, nhăn mặt lại, gồng mình lên để thể hiện rằng mình không hề run, hắn lại cầm luôn cả tay tôi,. Yoseob không muốn bị thua. Tôi cũng không nên làm bẽ mặt chồng mình, nhưng ngại quá. Với hắn, một nụ hôn cũng không là gì nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi, à, dĩ nhiên nếu như môi chạm môi trong lần này.
Sao tôi phải khổ thế này chứ. Tôi có cảm giác mũi của hai đứa sắp chạm vào nhau rồi ấy, có thể cảm nhận nhịp thở rất nhẹ của Yoseob. Ôi tim tôi sắp nổ tung mất rồi.
CHAP 15 : (HơI) Có CHUYệN (3)
_Aaaaaaaaaaaaaaaaa, chúng ta thắng rồi. Minhwa ơi. – Gikwang bỗng gào ầm lên. Tôi giật mình mở mắt ra. Mẩu bánh nằm trên tay Yoseob dài hơn tất cả. Dongwoon ngán ngẩm nhìn tôi, thằng bé là người cổ vũ tôi ác liệt nhất.
Woon à, không phải lỗi của noona mà.
Tôi nhìn lại mẩu bánh một lần nữa.
Chúng ta không yêu nhau phải không? Chỉ có em đơn phương anh phải không?
***
Tôi lết vào nhà. Trên đường về, Yoseob chẳng nói gì với tôi cả. Chi bằng trách mắng hoặc là nói chuyện linh tinh còn hơn, đằng này còn chẳng thèm nhìn tôi. Không yêu thì thôi, có làm sao, miễn là đừng im lặng thế này. Bình thường trêu trọc, nói năng với tôi, tôi còn cảm thấy mình có ích, thì kiểu công cụ mua vui cho hắn ấy, bây giờ như thể hắn coi tôi là người vô hình vậy.
Trên đường về, trời bắt đầu nổi cơn giông, gió to, chớp giật đùng đùng. Thấy Yoseob hơi sợ tôi cũng thấy lo. Bây giờ về tới nhà rồi mà hắn vẫn cứ im như hến.
_Yoseob. – Tôi đi đằng sau Yoseob, bước vào nhà.
_Sao?
_Chuyện hôm nay… Tôi xin lỗi vì đã khiến anh thua.
_Không sao. Dù gì cũng không phải lần đầu.
Tôi cụp mắt xuống, có một nỗi buồn khó gọi tên len lỏi vào trái tim tôi.
Dù gì cũng không phải lần đầu.
Tôi không xinh đẹp bằng những người khác, không có một gia thế đáng tự hào, không thể chăm sóc anh tốt, cũng chẳng thể khiến anh nở mày nở mặt. Tôi thầm nghĩ và khóe mắt hơi rưng rưng.
_Chắc anh thất vọng về tôi lắm. – Nở nụ cười nhẹ, tôi đi qua Yoseob.
_Không phải vậy.
_Sao? – Tôi đã nghe thấy Yoseob nói nhưng giả vờ như không nghe thấy.
_Ngủ sớm đi.
Tôi không nói gì thêm, bước vào phòng. Tôi đã được nhận vào học thạc sỹ ở Kyunghee. Bài thi đạt kết quả cũng khá, còn bài luận được đánh giá cao.
Nếu đi học thì như Yoseob nói, tôi sẽ phải nghỉ làm ở công ty. Dù không phải là quá yêu thích công việc này thì cũng nửa năm rồi tôi gắn bó với nó, tình cảm đâu phải không có. Tôi bắt đầu đặt bút viết mấy bức thư cho bọn nhỏ P&P và các quản lý còn lại. Dù gì cũng phải có một bữa tiệc chia tay chứ.
Chưa kịp viết chữ nào, có tiếng sấm và sét, chắc mưa to đây. Tôi thở dài đi ra ban công phơi gọn quần áo vào mới phát hiện ra Yoseob ngồi trùm chăn kín đầu ở phòng khách.
_Sao vậy?
Nhìn bộ dạng đáng thương ấy bỗng nhiên tôi phì cười.
Yoseob sợ sấm sét, nhất là khi ở một mình.
Junhyung đã dặn tôi như vậy.
_Cười cái gì.
_Sợ thì vào phòng tôi ngồi.
_Tôi đâu có sợ.
_Xì, sĩ diện.
_Ai thèm. – Yoseob bỏ chăn đang trùm ra, vênh mặt cãi lại tôi.
Ánh chớp lại lóe lên, sét đánh cái ĐOÀNG.
_Á á á. – Yoseob gào lên rồi rên rỉ, trùm chăn lên, run run.
_Mất điện rồi. Có vẻ sét đánh trúng trạm điện. – Tôi nhún vai đi tìm đèn pin.
_Này, cô là kiểu con gái gì thế? Cô không sợ sét à?
_Có sợ nhưng không tới mức như anh thôi. Như này anh bảo vệ làm sao người khác chứ.
CHAP 15 : (HơI) Có CHUYệN (4)
Yoseob thả hẳn chăn ra, nhìn tôi, cứ thế đứng dậy, dần dần tiến lại gần. Chết, hình như tôi mới nói gì đó không nên. Tôi cứ thế đi giật lùi cho đến khi lưng chạm tường thì để hai tay trước ngực. Đêm mất điện, trai chưa vợ, gái chưa chồng (á, nhầm, nam thanh nữ tú) nhỡ có chuyện gì thì sao. Cho đến khi thấy tiếng Yoseob ngay bên cạnh tai, hơi thở phả vào cổ, tôi mới nhận thức được một chút.
_Cô dùng nước hoa gì?
_Tôi… tôi không dùng nước hoa khi ở nhà. – Tôi run rẩy đáp lại. Trời ơi hắn mà làm gì chắc tôi chết luôn đấy.
_Sữa tắm?
_Có chuyện gì?
_Dầu gội đầu?
_Rốt cuộc có chuyện gì? – Tôi giãy nảy lên.
Bỗng điện sáng lên. Yoseob ngay lập tức tránh xa tôi ra, cầm cái chăn đi về phòng.
_Khoan