The Soda Pop
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

hi Yoseob đem thẻ của mình ra thanh toán hết chỗ đồ mà tôi mua. Người bán hàng há hốc mồm miệng nhìn anh, dường như còn nhận ra là người nổi tiếng, quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen tị.

Lúc về, Yoseob lại còn dặn dò bao nhiêu là thứ. Các chăm sóc bọn nhỏ mà ít mệt nhất, rồi cả chuyện khách sạn các kiểu nữa. Thấy hắn quan tâm vậy, tôi tự nhiên thấy ấm lòng.

Yoseob là nhất đấy.

End chap 14

CHAP 15 : (HơI) Có CHUYệN

Chap 15

Nhật Bản đẹp, nhưng tôi chẳng được tận hưởng nhiều. Thời gian thì gấp rút, lo việc còn không xong. Xong cái tay lại còn cản trở công việc nữa.

Fan của P&P gì mà nhiều vậy? Tôi không nghĩ chúng nổi tiếng nhường ấy. Mới ra mắt được có hơn 3 tháng thôi mà? Haiz, thế là tôi cũng sống ở Hàn được 4 tháng rồi đây. 4 tháng mà tôi với Yoseob chẳng tiến triển gì nhiều, rốt cuộc chẳng có tình yêu, chỉ toàn trách nhiệm. Mà nghe nói sống với nhau bằng trách nhiệm sẽ lâu hơn bằng tình yêu. Aish, không yêu nhau sao mà hi sinh vì nhau được.

Tôi nằm vắt tay lên trán, mắt dán lên trần phòng khách sạn. Buổi fanmeeting diễn ra quá tốt đẹp, bây giờ tôi đang nằm trên giường. Khánh đã đi tắm. Gọi cho Yoseob thì có kỳ lắm không nhỉ? Tôi nghĩ ngợi một lúc, nên gọi hay nhắn tin, nhưng thấy nhớ giọng Yoseob quá nên bấm số. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Không thấy bắt máy. Tôi chán nản quẳng điện thoại một bên. Đúng lúc ấy Khánh bước ra.

_Tắm đi Giang.

_Vâng. – Tôi đáp lại, cầm quần áo và khăn tắm đi vào.

Thời tiết bên Nhật có dễ chịu hơn một chút, căn bản vĩ độ cũng thấp hơn. Tôi tắm xong, đi ra thì thấy Khánh ngồi khoanh chân trên giường, cầm điện thoại của tôi.

_Nói chị nghe, mối quan hệ giữa hai đứa là thế nào?

Tôi dừng lau khô đầu, chẳng hiểu Khánh nói gì.

_Em nói em với Yoseob không có gì mà tại sao tên của cậu ta trong điện thoại của em lại là Yeoboya~?

Tôi giật mình.

_Sao chị lại lục điện thoại của em?

_Chị không lục lọi đồ của em. Lúc nãy có cuộc gọi tới, chị nhìn số hiện lên màn hình, là số của Yoseob, và cái tên.

_Em để tên của cậu ấy là Pig /:) cơ mà? – Tôi chạy lại, cầm điện thoại.

_Chị nói rồi, Giang ạ, nghệ sĩ thì nghệ sĩ, có mối quan hệ với họ sẽ rất phức tạp. Yoseob chị không để ý nhiều nhưng tin đồn về cậu ta chẳng thiếu đâu.

Tôi ngồi xuống giường, nhìn lại cuộc gọi lúc nãy, thở dài.

Thực ra… em với Yoseob chẳng còn đường lui nữa rồi.

Rồi ra ban công lau tóc, gọi lại cho Yoseob.

_Lúc nãy gọi sao không nghe hả? – Chưa gì đã chào tôi kiểu này.

_Khi đó tôi đang tắm.

_Vậy gọi có việc gì?

_Chỉ muốn khoe hôm nay tôi đã làm rất tốt thôi.

_Đang làm gì vậy?

_Chơi ở khách sạn với Khánh.

_Tôi nói này, có chuyện rồi.

_Sao vậy?

_Hình như bắt đầu rộ lên tin đồn tôi có bạn gái rồi. Có ai đó đã nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau.

Tôi hốt hoảng.

_Hôm đi mua đồ hả? Vậy bây giờ làm sao?

_Cứ bình tĩnh. Hình như là từ hôm cô vừa đi vừa khóc, tôi lái xe theo ấy. Cũng chưa có gì lớn chuyện, từ nay tránh nhau ra là được. Chắc là cũng không thể đi cùng nhau nhiều như trước được nữa.

Tôi gật đầu, cứ vâng vâng dạ dạ mãi. Thực ra tôi cũng không muốn, tôi muốn cho cả thiên hạ thấy mình có người chồng tuyệt vời như thế nào, nhưng nếu ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì cũng chẳng hay ho gì.

_Hôm nay đi ngủ sớm đi. Mai fanmeeting ở Shibuya còn mệt hơn đấy. Ngủ ngon.

_Uhm. Ngủ ngon.

Tôi đi vào phòng, thấy Khánh đang nói chuyện với người yêu, tự nhiên cũng thấy hơi ganh tị. Chưa bao giờ Yoseob nói mấy lời ngọt ngào đó cả. Chắc vì chúng tôi chưa yêu nhau. Tôi cười, bôi thuốc, thay gạc, rồi trèo lên giường ngủ trước.

CHAP 15 : (HơI) Có CHUYệN (2)

Hết mai là được về Hàn Quốc rồi. Chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn thôi.

***

_Giang, đi chơi đi.

_Không, ngại lắm.

_Đi đi mà.

_Không.

Yoseob cứ lẽo đẽo theo sau tôi. Đã gần 8 giờ sáng, tôi mải nấu ăn sáng và phơi đồ còn hắn thì cứ chạy theo mà khuyên nhủ dụ dỗ tôi đi chơi.

_Có phải mình cô là con gái đâu. Có cả bạn gái của những người khác mà, trừ mỗi thằng nhóc Dongwoon là không có ai thôi.

_Không là không. – Tôi quả quyết. Không phải tôi không muốn đi mà vì tôi đã được nhìn qua bạn gái của các thành viên khác, ai cũng xinh đẹp quyến rũ và nhỏ nhắn, còn tôi thì… Hình như tôi già nhất thì phải.

_Sao tự nhiên lại không muốn đi vậy?

_Tôi mệt lắm. Với cả mới hôm trước bảo phải tránh xa nhau ra cơ mà.

_Đi chơi để xả stress mà, lâu lắm rồi mới có dịp gặp mặt các thành viên thế này. Mà có ai biết chúng ta đi đâu mà sợ.

_Tôi vẫn gặp họ ở công ty đấy thôi. Cẩn tắc vô ưu, cứ ở nhà cho an toàn. Tôi chưa muốn bị mỗi người nhổ một bãi nước bọt mà cũng chết chìm được đâu. Tôi không biết bơi.

Yoseob khục khặc cười.

_Nhưng lần này là đi chơi mà, các thành viên đã có lời mời như vậy rồi. Cô chết thì đã có tôi, tôi biết bơi mà.

_Chết thì còn cứu làm gì?

_Để vớt xác đem chôn.

_Dở hơi. – Tôi vẫn (giả vờ) chăm chú với công việc của mình. – Họ đi với người yêu, sao anh không nhờ một cô nào đó trong công ty giả làm người yêu ấy.

_Các thành viên biết cô rồi mà. – Yoseob bắt đầu nhõng nhẽo. – Đi đi, mà.

Tôi thở dài, chẳng hiểu mình đã ng