pacman, rainbows, and roller s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

hình nên mới giật mình.)

Yoseob để cái điện thoại ra xa, tôi mới thấy Gikwang đang ngủ, Dongwoon và Doojoon đang chơi game trên điện thoại thì phải, không thấy Hyunseung đâu, Junhyung thì đi qua đi lại mãi.

_(Chưa diễn hả?)

_(Lúc nữa cơ.)

Có ai đó gọi tên anh.

_(Đợi chút nhé.)

Tôi gật đầu nhưng cái màn hình đã xoay đi đâu mất. Trời ơi Hyunseung đang cởi trần, tôi lấy tay che hai mắt lại. Tôi không thích con trai cởi trần, mặc áo ba lỗ cũng đã không chấp nhận được rồi.

_Này.

_Huhm?

_Bỏ tay ra. Sao vậy?

_Tôi mới thấy Hyunseung cởi trần. – Tôi bối rối lòi ra một câu tiếng Hàn.

_Phụt. Ha ha. – Yoseob cười như thể mặt tôi có nhọ ấy.

_Tôi nói thật mà.

_Có muốn xem tôi cởi không? – Yoseob để tay vào nơ, như thể có ý định nới lỏng nó ra. Tôi nhắm chặt mắt lại.

_Không không, anh cởi tôi sẽ cúp máy đấy.

Yoseob lại cười lớn hơn nữa, Junhyung rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn Yoseob, chắc cũng thấy luôn cả tôi nên giơ tay chào.

_Ha ha, tôi mặc áo ba lỗ ở trong mà. Có cởi cũng chưa tới da đâu mà.

Tôi ngẫm nghĩ lại thì đúng thế thật. Hôm tới nhà tôi cũng mặc sơ mi trắng, trông chững chạc quá, bình thường cứ mặc áo trắng là mặc cả áo ba lỗ, tôi rất thích con trai kiểu như

thế này, giống bố tôi. Mãn nguyện quá, chồng tôi đấy.

_Thôi thôi đừng tả nữa.

_Haha. À, nói tiếng Hàn cũng khá rồi đấy nhỉ.

_Thật hả? – Tôi mừng quá hớn hở trả lời. – Mà sao lại có nhã hứng gọi cho tôi thế này?

_Hết việc để làm.

_Rảnh vậy thì ngủ đi. Về nhà cứ ăn xong là lăn ra ngủ, hứa dạy tôi học mà chả được buổi nào.

Yoseob gãi cằm.

_Ừ nhỉ.

_Yoseob.

_Hả?

_Bố mẹ có thích cái gì không? Lần đầu về thăm nhà bố mẹ mà không có gì thấy cũng kỳ kỳ.

CHAP 12 : DâU THảO :”> (2)

_Bố thích phong lan thì đợt sang Việt Nam, bố vợ đã cho bao nhiêu rồi còn gì.

_Còn mẹ?

_Cái mẹ thích ngay bây giờ không tìm được đâu.

_Không phải mẹ thích mặt trăng mặt trời gì đấy chứ?

_Không.

_Vậy thì có gì mà không tìm được?

_Thôi, cái đó muốn mua được phải mua từ chiều rồi. Bây giờ họ không mở cửa đâu. Nếu không phải sáng sớm mai, 3 giờ tới xưởng mới mua được.

_Cái gì? Nói đi. Tôi muốn mua biếu mẹ.

_Mẹ thích ăn bánh bao.

_Không phải mẹ cũng làm được sao?

_Bánh bao Seoul không phải lúc nào cũng mua được đâu.

_He he, được rồi.

_Này, này, không phải cô định… – Tôi tự cúp máy trước vì nếu như để Yoseob nói thêm, kiểu gì cũng mắng tôi không cho tôi đi cho mà xem.

Ăn cơm một mình cũng hơi chán nên tôi ăn qua loa rồi trèo lên giường, search địa chỉ xưởng làm bánh bao. Toàn thông tin về bánh ấy thôi. Xem nào. Bánh bao Seoul, mua hàng tận xưởng.

Đọc khó hiểu quá. Tôi lại lôi từ điển ra giở giở, tra tra một hồi.

Bánh bao cổ truyền, bán hết trong vòng 15 phút, khách mua lúc nào cũng đông.

Tôi đập bàn, đã thế số lượng còn có hạn. Nếu phải tôi thì đã sản xuất không giới hạn rồi. Mà cũng muốn nếm thử xem nó như thế nào nữa.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy cái địa chỉ nào vậy. Tôi gọi cho Khánh, Khánh bảo không rõ. Tôi nản, ra ban công xem chuyện hai cái cây cà chua và cây xương rồng. Cả ngày dài tôi đi, chăm bẵm cho chúng ít quá hay sao mà hai cây cà chua chả lớn mấy.

_(Cô phải để lùi cà chua vào đi, nắng chiều gắt mà chiếu vào thì nó chết sớm đấy. Mà cô dạo này lười chăm cà chua vậy? Đợt trước thấy cô hay ra lắm mà. Mấy lần tôi phải dẫn ống sang tưới cho chúng đấy.)

Tôi ngẩng đầu lên thấy anh Tây hàng xóm đang đứng đó, nở nụ cười hiền hậu.

_(Cám ơn anh. Tôi bận đi làm quá thi thoảng cũng quên mất.)

_(Bao giờ chúng có quả thì cho tôi một ít.) – Anh cười.

_(Cô tên gì?)

_(Tên Giang.)

_(Giang?)

_(Vâng, tôi là người Việt Nam. Còn anh?)

_(Ôi, con gái Việt Nam xinh lắm đấy. Tôi từ Anh tới, tên là Alex.)

_(Tôi thích cái tên Alex.)

Alex cười.

_(Anh có biết chỗ bán bánh bao Seoul không?) – Tôi nghĩ người nước ngoài chắc chắn sẽ bị thu hút bởi bởi nghe nói cũng có khá nhiều du khách thích món bánh này.

Alex lắc đầu. Tôi tiu nghỉu.

_(À, để tôi hỏi thử một vài người bạn của tôi xem, nhỡ đâu họ lại biết.) – Alex rút điện thoại ra nói chuyện một hồi rồi ghi cho tôi một tờ giấy.

_(Địa chỉ hả?) – Tôi dò xét, trông như lừa đảo hơn.

_(Cầm lấy đi. Bạn tôi bảo vậy.)

Xa quá. Sáng mai 8 giờ hai vợ chồng mới từ đây đi thì không mua được. Tầm 2 giờ sáng Yoseob mới quay xong, rồi về ký túc xá ngủ, sáng mai mới qua đây đón tôi. Nếu vậy, tôi vẫn có thể tới xưởng mua bánh rồi quay về, ngủ một hai tiếng rồi vẫn kịp về quê.

Tôi nhìn mảnh giấy rồi nhìn Alex, cảm ơn anh ta rồi đi vào nhà.

Gõ gõ cái địa chỉ lên google, đúng là xưởng ấy thật. Lại dùng bản đồ của Iphone để định vị, khoảng 20 km. Vậy là nếu đi từ 2 rưỡi thì đến đó là kịp đúng không? Tôi cười. Vẻ mặt của mẹ sẽ như thế nào nếu nhận được thứ này nhỉ? Đặt báo thức lúc 2 giờ, tôi cứ tưởng tượng thế cho đến khi ngủ quên.

CHAP 12 : DâU THảO :”> (3)

Ajik nan neol ijimothago…

Tiếng của Doojoon làm tôi giật thót mình.

Báo thức.

Tôi uể oải dậy. Trời đêm lạnh quá, lúc nãy vào nhà quên đóng cửa ban công chỗ phơi đồ nên gió lùa vào nhà. Điện thoại hết pin mất rồi.

Cắm tạm sạc pin vào, thay đồ, mặc áo ấm một