Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 9.5.00/10/575 lượt.

cho tôi ăn.)

_(Cái gì? Tôi không phải osin của anh.)

_(Vậy trả tiền phạt xe hôm nay và tiền sơn lại xe cho tôi.)

_(Phạt xe là tại anh chứ. Anh có thể không đuổi theo tôi mà.) – Tôi cãi cùn.

_(Tại ai đi vào cái ngõ tối ấy mà tôi phải đi vào.)

_(Chả liên quan.)

_(Cô mà bước thêm khoảng 50m nữa thì có chuyện đấy.)

Tôi rùng mình nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh.

_(Chuyện gì?)

_(Trong ngõ đấy đi thêm 50m nữa có vài tiệm mát-xa.)

_(Đùa tôi hả?)

_(Không tin thì mai đi thử vào đấy.)

Tôi không đôi co với con người này nữa.

_(Tóm lại vẫn chẳng liên quan tới tôi.)

_(Thế nên cô phải nội trợ cho tôi để trả nợ thôi.) – Yoseob cười sảng khoái rồi phóng xe vèo vèo, tôi chẳng dám nhìn đường nữa.

Đậu xe xong, tôi với hắn đi vào siêu thị.

_(Anh đi với tôi thế này không lo bị phát hiện hả?) – Tôi thành thật lên tiếng.

_(Tôi không trang điểm, chẳng cải trang, nếu có bị phát hiện thì bảo là họ hàng là được. Hơn nữa cô là staff của Cube, đi chung với nhau cũng có làm sao đâu. Coi như sunbae cùng quản lý của P&P đi mua đồ cho lũ nhỏ, chẳng sao cả.)

Tôi nhìn Yoseob. Đúng là việc cho tôi vào làm ở Cube cũng có dụng ý thật.

_(Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn tôi phải trả tiền đấy.)

Tôi lè lưỡi.

_(Chả thế thì gì? Người ta phải trả tiền để được nhìn tôi còn gì. Còn cái người này chả biết thân thế, suốt ngày giận dỗi.) – Hắn nói mà chả thèm nhìn tôi, tay liên tục nhặt mỳ, sữa, snack,… vào trong xe đẩy.

_(Đi mua những cái này thôi à? Sao lại nhặt suốt thế? Còn rau củ nữa mới ăn được chứ.)

CHAP 11 : FIRST HUG XD (7)

_(Hàng khô ở đằng này. Tý nữa đi ra đằng kia mới là hàng rau, thịt, cá,…) – Hắn nhìn nhìn xung quanh như đang kiếm thứ gì đó.

_(Tìm gì vậy?)

Hắn không trả lời, với tay lên cao lấy xuống, thả vào xe đẩy. Tôi liếc theo mới nhận ra là cái-đó.

Thấy tôi tủm tỉm cười, hắn cốc vào đầu tôi rồi cứ thế đi tiếp.

Yoseob mặt dày đấy, nhưng tâm lý lắm.

Chúng tôi đi chọn củ, quả, thịt, cá,… chất đầy một xe đẩy. Tự nhiên tôi cảm thấy thật may mắn khi lấy được Yoseob, vì lúc này đây tôi có cảm giác mình đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Yoseob không thường xuyên về nhà nhưng cho phép tôi tiêu tiền thoải mái bằng thẻ tín dụng của anh, anh có 2 cái thì đưa cho tôi một, mặc dù tôi chẳng dùng đến đồng nào, tôi cứ dùng lương của mình, đến khi nào thiếu thì tính tiếp. Nhưng Cube trả lương cũng hậu hĩnh nên tôi chưa thấy thiếu thốn gì. Vì vậy, tiền trong thẻ của anh thì cứ đầy lên, tôi để đó nhỡ có việc gì còn thanh toán. Nếu tiêu hoang phí đến lúc cần lại chẳng có đồng nào thì chết.

Tôi nhìn sang thấy Yoseob cứ cười cười nói nói mãi, thì ra đây chính là hạnh phúc người ta vẫn hay nói đây sao? Nếu vậy thì tôi muốn ngủ quên trong giấc mơ hạnh phúc này.

Trên đường về, tôi còn được nghe live show của BEAST nữa. Dù thích nhạc của BEAST nhưng tôi chỉ thuộc đoạn hát của Yoseob là nhiều, dĩ nhiên, tôi thích Yoseob mà.

_(Sao hôm nay anh bảo đi sơn xe mà lại vòng lên?)

_(Vòng lên mới thấy chuyện tình hay chứ. Tôi không nghĩ cô lại có người theo đuổi.)

Tôi im bặt, định lên tiếng thanh minh rồi lại thôi, ngồi hát theo nhạc đang mở.

_(Nói nhiều tiếng Hàn vào, sẽ tốt hơn cho giao tiếp.)

Tôi đang ngân nga mấy câu hát, phần của Yoseob thì anh bảo vậy rồi rút ở trong balo của mình ra 2 quyển sách dạy học tiếng Hàn cho người Việt. Tôi cười, cám ơn rồi nhận lấy. Khẽ liếc vào balo của anh, tôi nhìn thấy quyển dạy tiếng Việt.

_(Anh muốn học tiếng Việt hả?) – Tôi tủm tỉm cười.

_(Bị phát hiện rồi.) – Yoseob nheo mắt cười.

_(Từ nay, hôm nào anh ở nhà, anh dạy tôi tiếng Hàn, tôi dạy anh tiếng Việt nhé. Mà tôi nói sai anh không được cười đâu đấy.)

Yoseob không nói gì, chỉ lấy tay che miệng, tôi mặc định là anh đồng ý. Ít nhất, ngôn ngữ giữa hai chúng tôi đã gần giống nhau hơn rồi.

End chap 11

CHAP 12 : DâU THảO :”>

Chap 12

Thứ bảy, làm xong hết việc ở công ty rồi tôi mới nhớ ra ngày mai, tôi với Yoseob về thăm bố mẹ, lần đầu tiên. Tôi đã thấy cửa hàng của bố mẹ vài lần trên mạng rồi.

Tối hôm nay Yoseob diễn muộn, lại còn phải phỏng vấn gì gì nữa, anh nhắn tin cho tôi, “báo cáo” tình hình. Gần đây Yoseob khiến tôi yên tâm hơn, biết anh đi đâu, làm gì. Nhưng thi thoảng tôi vẫn hỏi giữa những giờ nghỉ giải lao thì anh gặp ai, làm gì. Đúng là yêu xong người ta ghen thế cơ mà. Trước giờ tôi vẫn nghĩ mình sẽ “thả” cho người mình yêu muốn làm gì thì làm, bây giờ mới biết.

Mà gần đây P&P bận quá, Long cũng chẳng làm phiền tôi. Cũng mừng ấy.

Bỗng có điện thoại, tự nhiên lại gọi, mới nhắn tin cho tôi xong mà, còn gọi video nữa. Tôi chỉnh lại tóc tai rồi bấm nghe và gần như rớt tim ra khỏi lồng ngực. Yoseob mặc sơ mi trắng, nơ đen, tóc tai để đúng kiểu tôi thích nhất, tự nhiên, không vuốt gel, không làm kiểu, màn hình vừa hiện lên đã thấy cười như kiểu mặt trời tỏa nắng rồi.

Tôi hắng giọng.

_(Nếu gọi điện thoại để khoe mình đẹp thì gọi cho người khác đi.)

_(Chứ không phải cô vừa giật mình vì tôi quá đẹp sao?)

Tôi bị đâm trúng tim đen nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối.

_(Vớ vẩn. Tại tự nhiên thấy cái mặt to đùng choán hết cả màn