Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 7.5.00/10/573 lượt.

o hai tay vào túi áo, cái túi bánh treo lủng lẳng trên cổ tay.

Chân tôi cũng hơi run nữa, hình như là đói, mà nghe nói nếu bụng no thì cũng giữ ấm được nên tôi gọi Yoseob lại.

_Yoseob.

_Hả?

_Ăn bánh đi đã này.

_Đói hả?

_Uhm, hơi hơi.

Yoseob nhìn tôi, mặc mỗi cái áo phông, đứng cầm túi bánh bao chắc thập phần thương cảm mà cởi ngay áo khoác đưa cho tôi, miệng không quên cằn nhằn.

CHAP 12 : DâU THảO :”> (5)

_Đã bảo mùa hè so với nước nhiệt đới thì vẫn lạnh mà còn không mang áo nữa.

_Thì tôi đâu biết là ra đường phải đợi mãi còn chưa bắt được taxi như này. Không cần. – Tôi đưa bánh cho hắn rồi lấy bánh tự bỏ vào miệng. Gì chứ, tôi mới sang đây có được hơn 2 tháng chứ mấy, còn chưa nổi 3 tháng, đi taxi có mỗi 1 lần, còn lại không tự đi xe máy thì cũng đi xe của hắn, ai mà biết được. Ban ngày bắt taxi dễ như trở bàn tay, ban đêm ai đã dám đi.

_Suốt ngày chỉ biết dỗi thôi.

Yoseob vẫn chìa cái áo ra cho tôi. Tôi nghĩ lại hình như mình trẻ con quá, bị trách một chút đã sao.

_Anh không lạnh hả?

_Tôi sống ở đây hai mươi mấy năm rồi, khí hậu cũng quen quá rồi.

Tôi nhận lấy cái áo, khoác vào, đứng lùi ra ngoài vẫy taxi cùng hắn.

Cuối cùng, cũng có một cái đi qua. Người lái xe taxi nhìn chúng tôi dò xét như thể hai đứa mới đi khách sạn xong giờ bắt taxi về nhà vậy.

_(Đừng để ý nhiều.) – Yoseob bảo, tôi chỉ gật đầu.

End chap 12

CHAP 13 : THăM NHà CHồNG

Chap 13

7 rưỡi, tôi uể oải tỉnh dậy để kịp 8h đi, dù gì cũng phải vệ sinh cá nhân trước rồi mới gọi Yoseob dậy nên tôi vào toilet.

Xong xuôi, sang phòng Yoseob gõ cửa, chưa đụng được vào cái cửa thì hắn bước ra, trông có vẻ sảng khoái lắm. Hình như đã dậy từ trước để đánh răng rửa mặt rồi.

Tôi về phòng thay đồ, xem một lượt quần áo váy vóc trong tủ chẳng có gì đặc biệt, tôi sực nhớ ra cái váy Yoseob tặng hồi mới đi Mỹ về. Mặc lên ngắm thử trông cũng được, mỗi tội hơi ngắn. Mà về thăm bố mẹ, để phụ việc cửa hàng thì mặc đồ nào dễ hoạt động chút thì tốt hơn. Tôi cầm bộ jumpsuit dài tới ngang gối, mặc vào, tới bàn trang điểm, tô chút son nhẹ nhàng, cầm cái USB chứa đầy nhạc bỏ vào túi xách, cầm túi rồi đi ra, mấy lần ngồi trên xe, nghe nhạc nhẽo hắn bật tôi chẳng hiểu nhiều lắm. Lần này quyết tâm xin xỏ cho nghe nhạc Việt, nhớ quê hương một chút, chỉ lo đến lúc về Việt Nam tôi quên sạch tiếng Việt mất. Khi tôi bước ra thì thấy Yoseob cũng đã thay đồ xong, để túi bánh bao bên cạnh, đang ngồi ở phòng khách, đĩa bánh gối phết bơ để sẵn trên bàn.

_Ăn đã rồi mới đi.

Sao tự nhiên đối xử tốt với tôi vậy nhỉ. Tôi nghi nghi.

_Anh có cho thuốc chuột vào không đấy?

_Vậy để tôi ăn hết.

Tôi ngồi xuống, cùng ăn. Xong xuôi thì Yoseob bảo đưa túi xách cho hắn, hắn cầm hộ. Tôi lại càng ngạc nhiên.

_Này, mẹ cũng biết thừa chúng ta không ưa nhau mà, sao phải “làm màu” vậy?

_Bảo đưa đây thì cứ đưa.

_Túi tôi cũng chẳng có gì đâu mà khám.

_Aish. Vớ vẩn thật.

Yoseob chẳng nói gì, đi ra xỏ giày trước. Tôi cũng đi theo ra, lấy đôi giày cao 9cm ở trong tủ ra thì thấy Yoseob đang lườm mình.

_Hôm nay tôi đi giày thường, không dùng lót giày.

_Sao? Sợ tôi cao hơn hả? – Tôi khích đểu. Hắn chả đáp, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân.

_Váy tôi tặng xấu hả?

_Về thăm bố mẹ, mặc thế này tiện việc cửa hàng hơn.

Hắn ậm ờ gì đó lẩm bẩm trong miệng rồi giục tôi đi ra ngoài, khóa cửa.

Tôi đi sau, tự nhiên trông Yoseob có gì đó rất vững chãi. Dù không hẳn đã là mẫu người lý tưởng của tôi (lý tưởng của tôi phải cao trên 1m78 cơ, trong khi tính đến bây giờ, so với chiều cao của tôi, Yoseob cũng đạt tầm 1m72 rồi, mà nghĩ hồi đi khám sức khỏe, tôi cứ ngỡ mình phải cao được 1m67, ai ngờ đâu được có 1m65, thành ra như thế này tôi đứng với Yoseob trông cũng hợp ra phết) nhưng rất đàn ông. Hí hí ngắm ông xã dưng thấy ngại quá. Chân dài thẳng tắp (nói chung là cũng dài đi), cũng cao, tóc đen không gel không làm kiểu, để tự nhiên, đi hiên ngang, mỗi tội tay xách túi bánh trông hơi mất hình tượng tý nhưng nói chung là quá đẹp trai, đã vậy lại còn có cái mặt non choẹt nữa chứ. Mà trông tôi cứ như có vẻ già hơn ấy, buồn quá. Mà da còn trắng hơn tôi nữa.

Nhưng hình như biết tôi đang nhìn nên tự nhiên dừng bước, quay lại.

_Đi nhanh lên.

Tôi rợn tóc gáy.

Ngồi vào xe, tôi lôi cái USB ra đưa cho Yoseob. Hắn nhìn tôi. Tôi cười hiền hòa.

_Nhạc Việt Nam. Cho tôi nghe đi, nhỡ quên tiếng quê hương.

Hắn nhún vai, rút cái USB của hắn ra, bỏ vào ngăn kéo, cắm USB của tôi vào, bài hát đầu tiên vang lên, tôi nhe răng cười.

CHAP 13 : THăM NHà CHồNG (2)

_Đây là quốc ca của Việt Nam. – Hắn ngẩn người ra. – Hihi, nghe hết bài này tôi sẽ nghe nhạc trẻ mà, nhiều bài hay lắm.

Hắn nhấn ga, xe đi ra khỏi chung cư, phóng hẳn ra ngoài đường lớn mới thấy nắng rót mật vàng trên đường.

_Thời tiết thế này đi picnic thì hay biết mấy. – Hắn cười mỉm.

Tôi không đáp, hát vu vơ theo mấy bài nhạc.

Em vẫn chờ anh về, em vẫn đợi mãi thôi.

Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài,

Chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa.

Người yêu hỡi em gọi anh trong những khát khao,

Ngày mai.

Đi mãi, Yoseob dừng xe trước