Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

ậy, nghe thấy tiếng người gọi tôi rất lớn, gần như tìm loạn lên, nhìn vào điện thoại mới tá hỏa có cả đống cuộc gọi lỡ, của rất nhiều người, có 2 cuộc của Yoseob, còn có cả thư thoại nữa.

Long xin lỗi tôi. Hỏi tôi ở đâu.

Yoseob chỉ hỏi đang ở đâu, P&P tìm tôi.

Tôi hơi buồn, cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng hóa trang. Mọi người nhìn tôi như vật thể lạ. Rye hay khóc nhè nhìn thấy tôi thì hét toáng lên, nước mắt ngắn dài cứ lặp đi lặp lại “Em tưởng chị lại đi mất, gần đây chị stress lắm hả?”

Tôi xoa đầu con bé. Có lẽ tôi có thể ở lại đây vì P&P.

**

CHAP 11 : FIRST HUG XD (5)

6 giờ chiều, Yoseob gọi điện thoại cho tôi. Tôi biết nhưng không bắt máy.

/(Tôi biết cô đang ở KBS, xong việc xuống đưa cô về. Đi mua đồ ăn nữa. Tối nay tôi ăn cơm ở nhà.)/

Lại còn gửi tin nhắn nữa.

Tôi rối bời chẳng biết nên làm gì. Tôi có năng lực nhưng lại để tình cảm xen vào công việc. Cứ liên quan tới việc của Yoseob tôi lại chẳng biết đúng sai.

Cứ như lầm đường lạc lối vậy.

Bọn trẻ P&P diễn xong thì quản lý buổi tối vừa kịp đến. Tôi thở dài thượt, chẳng muốn gặp hắn chút nào.

Tôi chào mọi người, vẫn cố gắng cư xử như bình thường nhất với Long. Thật điên quá đi. Tôi không muốn giáp mặt cậu ta một chút nào, lúc nào cũng chỉ muốn tránh thật xa nhưng công việc bắt tôi phải chăm sóc tỷ mỷ cho cậu ta cùng Blank từng tý một. Blank thì chẳng có gì, thằng bé khá ngoan, tự chăm sóc được cho bản thân còn Long, cậu ta lớn đầu rồi, lúc không có ai thì chả làm sao, lúc có mọi người đâm ra nhõng nhẽo.

Ví dụ như lúc này, tôi đang chuẩn bị nghe điện thoại của Yoseob.

_(Sao tôi gọi lẫn nhắn tin, cô đều bơ thế hả?) – Hắn gần như muốn quát lên, tôi cố nén giận, định đáp lại thì Long đã giật điện thoại, nhấn phím End.

Tôi gần như muốn phát điên vì cậu ta.

_Cậu muốn gì? Tôi chẳng phải đã nói rất rõ rằng tôi không yêu cậu sao?

Nhìn thẳng vào mắt Long, tôi gằn rõ từng chữ. Cậu ta vẫn tỏ thái độ nhởn nhơ.

_Tránh xa tôi ra.

_Tôi chắc chắn sẽ có được trái tim Giang như ngày trước.

Tôi cảm thấy rất rất mệt mỏi. Tôi có lưu luyến quá khứ, tôi có buồn vì Yoseob, tôi có xao xuyến vì cậu ta. Nhưng tôi độc lập, tôi không cần cậu ta xen vào chuyện tình cảm của tôi, tôi không cần cậu ta kiểm soát tôi.

Giật lại điện thoại từ tay Long, tôi bước đi thẳng. Lúc này tôi không cần Yoseob, không cần Long, không cần ai cả. Tôi chạy nhanh ra ngoài bằng cửa sau của KBS, không đi cửa trước khi mình đang khóc thế này được, cứ thế đi trong cái ngõ nhỏ rồi lượn ra ngoài đường lớn. Tôi biết Yoseob không dám đậu xe ngay cửa chính KBS vì ở đó có rất nhiều fan, biển số xe của anh ta thì chắc chắn bị public lâu rồi nên cứ vậy thong dong mà đi.

_(Cô còn định lang thang như thế này đến bao giờ?)

Đang rảo bước đi, tôi bỗng nghe tiếng người bên cạnh. Quay sang, Yoseob đang lái xe đi gần như song song với tôi.

Tôi coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, cứ vậy đi tiếp.

_(Định không về sao?)

Nước mắt tôi lại rơi. Tôi không cần những lúc tôi khóc, anh ta lại xuất hiện và an ủi. Không phải an ủi, chỉ bằng một câu nói của anh ta thôi cũng đủ làm tôi bật khóc rồi. Mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng chỉ là người hâm mộ và thần tượng mà thôi, không hơn không kém. Tôi coi như không nghe thấy, cứ vậy đi tiếp.

_(Này, đừng tưởng là vợ mà lên mặt nhé.)

Hắn vẫn lái xe lẽo đẽo đi cạnh tôi như vậy. Tự nhiên muốn được đi một mình, tôi rẽ vào đường tắt, cái ngõ nhỏ cấm xe ô tô đi vào. Thế là hắn chả vào được, đường nhỏ lại còn tối nữa. Quá tuyệt.

Tôi vẫn cứ vừa đi vừa khóc, không nghe thấy tiếng động cơ xe nữa. Đấy, đã bảo hắn bỏ mặc tôi mà lại. Mong ước mơ mộng làm gì về cái loại người này. Sống đời anh ta còn chưa hết. Là tôi ảo tưởng quá mà thôi.

CHAP 11 : FIRST HUG XD (6)

Tôi dừng lại một chút, lấy khăn giấy ra xì mũi (khóc không có nước mắt thì chắc chắn dùng thuốc nhỏ mắt rồi, tôi khóc thật nên chảy nước mũi =.=). Lục lọi mãi không thấy. Lại quên cho vào rồi. Đấy, gần đây đã thế lại còn hay quên.

Định dùng tay xì mũi thì có tiếng người chạy lại, níu vai tôi lại.

Là Yoseob.

Còn chìa cho tôi cái khăn tay của anh ta nữa.

Tôi nước mắt nước mũi tèm lem, dương mắt nhìn thánh thần trước mặt. Giật lấy cái khăn, xì mũi xong, tôi còn khóc to hơn.

Yoseob kéo tôi vào lòng, cái ôm không chặt nhưng đủ để tôi cảm nhận được hương nước hoa lẫn trong mùi sữa tắm.

Đến lúc đã bình tĩnh lại, tôi chủ động dời ra, nước mắt rơi ướt một chút áo vest của hắn.

_(Đi về được chưa?)

Tôi không trả lời vì Yoseob đã nắm tay tôi dắt ra khỏi cái ngõ tối ấy rồi. Đang lưng chừng ngõ thì hắn có điện thoại. Nghe xong, hắn nhún vai.

_(Cảnh sát. Đỗ xe sai luật.)

Tôi lại phạm tội rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Yoseob thả tay tôi ra, đi trước ra xe. Đến khi tôi đã yên vị ngồi vào xe mới lên tiếng.

_(Hôm nay…)

Tôi nghĩ không phải định xin lỗi về vụ tôi với Long đấy chứ? Có xin tôi cũng không tha đâu. Tại anh ta mà tôi mới thế này đây.

_(Hôm nay ăn cơm muộn.)

Tôi làm mặt mèo.

_(Vì cô giở trò nên bây giờ vẫn theo kế hoạch đi siêu thị.)

_(Tôi muốn ăn hàng.)

_(Tôi lấy cô về là để cô nấu cơm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t