XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.

ơn rồi.)

Tôi nhìn hắn.

_(Không cần, tôi tự đi được.)

_( Đâu có tốt bụng với cô tới vậy. Tôi cũng phải tới công ty, Junhyung gọi. Hơn nữa, phải mang xe đi sơn lại nữa.)

Tôi suýt cắn vào lưỡi. Yoseob khục khặc cười.

Yoseob ăn xong trước, đứng dậy đi vào phòng. Tôi ăn xong sau, đem rửa đĩa, quay lại phòng, thay đồ, đang trang điểm thì nghe tiếng gõ cửa.

_Vào đi. – Tôi cố gắng trong thời gian ở nhà với Yoseob, giao tiếp bằng tiếng Hàn nhiều nhất có thể, đáp lại rồi lại quay vào việc đang trang điểm dang dở.

Yoseob không nói gì, để một cái túi lên giường tôi rồi lại bước ra, nhìn qua gương tôi mới thấy được hành động này.

Trang điểm xong, tôi mới lại gần nhìn cái túi. Quà? Từ Mỹ? Giở ra có một cái váy ren màu đen, ngắn tới ngang đùi. Sexy quá. Nhưng tôi thích. Quà của chồng tôi đấy! Đi Mỹ và có quà cho vợ.

Tôi cầm cái váy, nhảy cẫng lên, suýt thì hét ầm nhà.

Yoseob dường như đã dần dần để ý tới tôi rồi.

***

Tôi sướng quá nên cả quãng đường từ nhà tới công ty, cứ liếc trộm Yoseob rồi cười một mình. Hắn biết điều này nhưng giả vờ như không để ý.

Tới gara, trước khi bước xuống xe, hắn còn dặn.

_(Nếu có ai hỏi thì bảo tiện đường gặp nhau.)

_Biết rồi.

_À há, tiếng Hàn cũng giỏi phết nhỉ. Mà không dùng kính ngữ sao?

_Chúng ta là vợ chồng mà. – Tôi lè lưỡi.

_Là bạn bè.

Tôi cười.

_Uh thì bạn bè, bạn bè phải dùng kính ngữ à?

Hắn xua tay.

_Đi đi, tôi còn phải đi… – Đi đâu đó thì tôi không hiểu, chỉ đoán là mang xe đi sơn nên bước ra khỏi xe, chào hắn rồi tót vào thang máy.

Hôm nay tôi sẽ phải làm việc thật chăm. Yoseob đã coi tôi là bạn bè rồi, không còn ghét tôi nữa kìa.

Sự đời đúng là khó mà lường trước được. Tôi đụng mặt Long ngay khi cửa thang máy mở ra. Có phải người ta bảo “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” không nhỉ? Vậy thì tôi với Long “hữu duyên” quá đấy.

Sau tất cả những gì cậu ta làm đối với tôi, bây giờ tôi không thể mở miệng ra nói một câu chào hỏi xã giao được nữa chứ chả nói là bắt chuyện. Cứ thế, tôi đi qua như không quen biết.

_Giang với người đó là sao? Sao lại đi chung xe?

Tôi quay lại nhìn nhưng không trả lời. Sao biết tôi đi với Yoseob? Mà không liên quan tới cậu ta. Tôi với Yoseob làm sao không phải việc của cậu ta, tôi không cần phải trả lời.

Long đúng là đã thay đổi quá nhiều, mạnh dạn hơn và khỏe hơn. Kéo tay, áp đầu tôi vào ngực của cậu ấy, giữ chặt không buông tôi ra. Tôi có thể cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch trước hành động này.

Nhưng bây giờ không phải lúc diễn chuyện tình Hàn Quốc, Yoseob đang đứng nhìn tôi và Long ôm nhau, à không, là tôi bị Long ôm. Bàn tay để ở đầu tôi ngày càng ấn mạnh. Tôi thực sự khó thở rồi nhưng tay cậu ấy mạnh quá, tôi không đẩy ra được.

CHAP 11 : FIRST HUG XD (4)

Mà Yoseob sao không nói gì? Sao không cứu tôi? Không thấy tôi quằn quại lắm sao?

Hắn đi thẳng. Tôi như hết dưỡng khí thì được Long thả ra.

CHÁT!

Tôi giơ tay tát Long cái thứ hai. Cậu ấy vẫn chỉ nhếch mép cười.

_Tại sao cậu làm vậy? Cậu muốn gì ở tôi?

_Giúp cho Giang nhận ra ai mới là người thực sự cần cho Giang.

Tôi khựng lại. Đúng. Yoseob không cần tôi, một chút cũng không. Nếu như cần tôi, anh đã chạy lại kéo tôi ra khỏi Long. Là chính bản thân tôi ảo tưởng về thứ tình cảm đó. Nhưng trái tim tôi đau quá thế này?

Tiện đường nên đi cùng.

Tôi nhìn Yoseob đi khuất rồi bật khóc ngay trước mặt Long.

Cậu có thể để cho tôi yên được không? Cậu để tôi yên đi. Đừng tốt với tôi, đừng làm trái tim tôi phải rung động trước cậu. Tôi chỉ muốn bản thân mình yêu Yoseob thôi. Tôi chỉ muốn mình là của Yoseob thôi…

***

Ngày hôm đó, tôi làm việc không hiệu quả, loay hoay đánh rơi giấy tờ mấy lần, check lịch bị nhầm giờ báo hại P&P suýt nữa thì muộn phỏng vấn. Cứ thế này, tôi sẽ không thể vào được Cube để làm việc. Quãng thời gian bấy lâu vẫn chỉ là thử thách mà thôi.

Mà tự nhiên tôi lại muốn buông xuôi.

Tôi ở đây vì gì? Nếu vì hạnh phúc của tôi thì bây giờ đã hoàn thành, Yoseob không yêu tôi rồi. Vì gia đình thì chắc hẳn không phải, đây là quyết định của tôi cơ mà. Vậy tôi đến Hàn Quốc và cố ở lại đây để níu kéo điều gì?

Tôi cố gắng tập trung để viết nốt bài luận. Chí ít nếu không tìm ra thì sự nghiệp học hành kiếm nhiều tiền của tôi vẫn không thể vứt bỏ được. Xin ngồi nhờ được trong phòng hóa trang, chọn cho mình một góc khá yên tĩnh trong khi P&P đang luyện thanh, tôi gõ gõ mãi vào bài luận, may sao tôi save sẵn nó trên điện thoại để lúc nào rảnh hoặc có ý tưởng thì edit thêm vào.

Chẳng tập trung gì cả, gõ mãi rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Tôi thoát, để điện thoại ở chế độ trên máy bay. Lại vào, lại gõ, lại chẳng thể tập trung. Cái chuyện Yoseob – Long – P&P – BEAST – tôi cứ luẩn quẩn trong đầu.

Cuối cùng, tôi bật một tab khác lên, vào blog cá nhân và quyết tâm viết cho chán thì thôi. Chuyện không kể lể được cho ai, không thể nói cho ai, tôi đem trút hết. Từ cảm giác của tôi dành cho Long, cảm giác của tôi đối với Yoseob, áp lực các thể loại, tôi trút hết vào đó.

Khóc nhiều nên rát mắt quá, tôi gục xuống bàn rồi ngủ quên.

Không biết bao lâu sau tôi mới tỉnh d