pacman, rainbows, and roller s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326513

Bình chọn: 7.5.00/10/651 lượt.

chút, tôi đi ra khỏi nhà, bấm thang máy xuống tầng hầm, lấy xe ra. Chú bảo vệ họ Shin thấy tôi, ngó đầu ra hỏi.

_Cháu đi đâu vậy?

_Cháu đi mua bánh bao.

_Bánh bao Seoul hả?

_Dạ.

_Mới tới mà cũng biết tới bánh bao Seoul cơ à?

_Dạ, cháu đi mua cho… – Tôi giật mình. May sao chưa nói chữ “mẹ chồng” ra khỏi miệng. – Cháu đói quá mà lúc nãy có bạn giới thiệu có bánh bao đó ngon.

_Mua hộ chú một ít nhé. – Chú chạy lại chỗ tôi, đưa cho tôi 10000won. – Đi ra đường lớn, rẽ trái rồi đi khoảng 20km, cứ thẳng đường là tới đấy.

_Dạ. – Tôi chào chú rồi trèo lên xe máy phóng đi.

Đúng là ban đêm lạnh thật. Ngoài đường xe phóng vèo vèo, có mỗi tôi như rùa bò chậm chậm. Nhưng cũng thú vị ra phết, trong gió hè ban đêm thi thoảng có mùi hoa tỏa rất thơm.

Sờ tay vào túi quần tôi mới nhớ ra mình quên mang điện thoại rồi. Mà không sao, địa chỉ cũng nhớ rồi, lại còn được chú chỉ đường cho nữa, chắc không lạc được, mà đêm rồi làm gì có ai gọi đâu mà lo.

Cứ thế, tôi phóng xe đi.

Đúng như chú Shin bảo, xưởng nằm ở khu cũng gần như ngoại ô rồi, ban đêm mà vẫn tấp nập thế này.

Tôi đi vào, dựng xe gọn một góc.

Chà, mùi bánh thơm thật. Tôi đi một lúc, thấy họ xếp hàng, cũng đứng vào xếp cùng. Số thứ tự của tôi là 44. Tứ tử. Sợ thật, ngày ở Việt Nam, họ không thích số 4 lắm đâu.

Và tuyệt làm sao, sắp đến lượt tôi thì hết mẻ bánh đầu tiên. Tôi phải đứng rã chân đợi. Không điện thoại, chẳng đồng hồ, chả biết mấy giờ rồi nữa. Tôi đành hỏi bác đứng đằng sau mình, hình như là 4 giờ kém rồi. Tôi thở dài. Thôi, dẫu sao cũng được bánh nóng mang về chứ cứ như người cuối cùng mua bánh mẻ đầu chắc bánh chẳng còn nóng nổi nữa.

Tôi mua 20 cái để mang về, 5 cái của chú Shin là 25 cái, sung sướng xách về. Dắt xe ra đến cổng, tôi còn tử tế chào bác bảo vệ già đang ngủ gà ngủ gật nữa, rồi trèo lên xe ung dung phóng về.

Cứ nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của mẹ, tôi thấy như mình được về nhà.

Rẽ vào chung cư, chú Shin thấy tôi chạy ra ngay.

_Mua được à?

_Vâng.

_Nhưng sao muộn vậy?

_Cháu phải xếp hàng chú ạ.

_Vậy hả? Chú tưởng họ bán như ở chợ, mới đi qua chứ chưa vào mua bao giờ nên không biết.

Tôi đưa chú túi bánh, chào chú rồi lên nhà.

_Ơ cửa nhà… – Cách nhà 10m tôi đã thấy cửa nhà mở toang. Rõ ràng trước lúc đi, tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi cơ mà? Hay Yoseob về? Không lý nào, bảo là ngủ lại ký túc xá rồi mà. Dưới tầng hầm cũng không thấy xe.

Vậy trộm?

Chân tôi run run. Trộm vào nhà tôi sao. Trời ơi làm gì bây giờ.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, có cái bóng đang bước dần về phía cửa ra vào căn hộ của tôi kìa. Đánh rơi cả bịch bánh trên tay, tôi định hét lên thì thấy Yoseob tròn mắt nhìn mình.

CHAP 12 : DâU THảO :”> (4)

Anh làm tôi suýt tè ra quần rồi đấy Yoseob. Tôi run run không nói nên lời.

_Cô đi đâu giờ này mới về hả? Điện thoại thì không cầm theo.

Yoseob gầm lên, liếc sang túi bánh đang nằm chỏng chơ trên sàn thì không nói nữa, lại nhặt lên.

_Tôi đi quá nửa đường rồi mới nhớ ra quên điện thoại ở nhà.

_Đầu óc suốt ngày đãng trí. Mà đi mua thật à?

“Cái gì chứ, có mỗi lần này quên thôi mà.” – Tôi nghĩ thầm trong đầu, dù gì Yoseob cũng về nhà, hơn nữa về nhà vì tôi. Bước vào nhà đã hơn 5 giờ kém rồi, tôi để bánh lên bàn, giục Yoseob đi ngủ.

_À mà gọi cho tôi à mà biết tôi không mang điện thoại?

_Thì tự ý cúp máy xong đến lúc quay xong tôi gọi điện thoại dặn không được đi mua bánh thì không liên lạc được nên đi về xem như nào. Lại lạc như hôm trước thì…

_Hì. – Tôi cười lấy lòng. – Bây giờ cũng thông minh ra rồi, không lạc được nữa.

_Đúng rồi, thông minh đến nỗi học tiếng Hàn 3-4 tháng rồi mà vẫn chả nói đúng.

Tôi bĩu môi.

_Đi ngủ đi. Tôi tới ký túc xá lấy xe.

_Sao xe lại ở ký túc xá?

_Lúc nãy phỏng vấn ở ngược đường nên về qua nhà trước.

Tôi gật gù, đúng là lỗi của mình thật.

_Mai lấy không được sao? Bây giờ đi ngủ đã, anh cũng mệt rồi còn gì.

_Tôi quen rồi, không sao. Ngủ đi, tôi đi đây. – Yoseob khoác thêm cái áo thể thao lên người, bước đi.

_Vậy… cùng đi lấy đi. – Tôi mạnh dạn đề nghị. Yoseob quay lại nhìn tôi.

_Ngủ đi. Trông cái mắt kìa.

_Không sao mà.

Yoseob gật đầu, tôi lấy mấy cái bánh bỏ riêng vào túi, đi xuống bên dưới chung cư. Chú Shin thấy tôi đi cùng Yoseob thì ngạc nhiên kéo tôi lại.

_Ai vậy?

_Dạ?

_Giang. – Yoseob gọi.

_À, chúng cháu đi tập thể dục ấy mà.

Chú nhìn tôi ái ngại. Từ “tập thể dục” trong mắt người lớn mang lắm ý nghĩa tới vậy cơ à?

_Đi bộ ấy chú. – Tôi nhìn một lượt bộ thể thao của Yoseob và bộ quần áo cũng khá thoải mái của mình, mỗi tội cả hai đều đi dép xỏ ngón, cười cười rồi chào chú, đi thẳng đến chỗ Yoseob.

_Chuyện gì vậy? – Yoseob hỏi.

_Chú ấy hỏi tôi đi đâu.

_Uhm. Bây giờ bắt taxi tới công ty rồi đi xe về vậy.

Tôi lẽo đẽo theo sau, đèn đường chiếu in bóng Yoseob xuống lòng đường, tôi cứ bước theo, dẫm dẫm vào đầu của cái bóng.

Đi trong đường nhỏ thì không sao nhưng khi đứng đợi taxi thì tôi có hơi run. Đã bảo thời tiết ở Hàn rất khắc nghiệt mà. Yoseob thì mải vẫy xe, thi thoảng quay sang nhìn tôi thở dài. Lúc đầu tôi còn cố gắng đứng bình thường, lúc sau đành ch