Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325711

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

một khu chung cư. Tôi ú ớ chẳng kịp hiểu gì.

_Đây là đâu? Tôi tưởng đến quán?

_Nhà tôi. Đến quán để fan biết à?

Tôi gật đầu. Tính chu đáo quá.

_Trên nhà có Haeyeon noona, cô có muốn lên chơi không?

_Để lát nữa về cũng được. Tôi muốn gặp bố mẹ trước.

_Vậy để xe ở đây. Tôi đi trước 10m, cô cứ thế đi theo, vào quán ngồi im ở cái bàn nào đó, tôi sẽ ra phục vụ cô, coi như cô là khách.

Tôi làm mặt mèo. Sao khổ sở vậy.

_Cô có muốn bị fan làm cho stress nổ tung đầu, chọi gạch vào mặt không?

*lắc đầu*

_Thế thì làm như tôi bảo đi.

*gật gật*

Tôi rời xe, đứng ở cổng chung cư. Yoseob đi vào cất xe, khi đi ra người bảo vệ hỏi hỏi gì đó, đoán là về tôi.

_Chú ấy hỏi gì vậy?

_Lâu không thấy tôi về nên hỏi thăm.

Tôi vừa đi vừa nhẩm đếm. Từ ngày tôi sang Hàn hắn chưa về nhà lần nào hay sao ấy. Thấy bảo mỗi tháng gặp bố mẹ ở công ty một lần là khi ông bà tới xem lịch trình hàng tháng. Mấy đứa P&P cũng thế mà, còn thường xuyên hơn ấy chứ, chỉ trừ bố mẹ Long không sang được nên 1 tuần lại gọi điện thoại sang.

_Nhìn đường đây này, lát lại lạc cho xem.

Tôi giật mình. Yoseob đi cách tôi đã một đoạn, đang nói chuyện điện thoại. Hắn nhắc tôi xong lại quay lưng nói chuyện tiếp, tôi cứ thế bước theo cho đến khi hắn cất điện thoại vào túi, bước vào một quán ăn. Chắc đến nơi rồi. Tôi thầm nghĩ.

Tôi rảo bước nhanh hơn vào quán. Mọi thứ không có gì khác nhiều so với những gì tôi từng thấy trên các fansite. Mỗi bên có hai dãy bàn, khách ngồi các bàn hầu như là nữ, toàn là fan của Yoseob thì phải. Họ đang ngồi một góc, nhìn theo, chỉ trỏ Yoseob đang đi vào quán.

Tôi bước vào, họ quay ra nhìn. Tôi có gì lạ lắm chăng? Mặc kệ, tôi cứ thế đi vào, chọn một bàn còn trống, xa xa chỗ Yoseob đang ngồi một chút, khuất sau mấy cô fangirl kia. Bố mẹ nhìn thấy tôi, hơi gượng gạo một chút, mẹ ra chỗ tôi, đưa cho tôi cốc nước.

_Cháu ăn gì.

Tôi nhận lấy menu, muốn nở nụ cười với mẹ lắm nhưng không dám vì Yoseob đang dò xét. Giở giở lật lật menu, dù không đói, tôi vẫn chọn một nước cam, 3 màn thầu, giả như mình không nói được tiếng Hàn.

Mẹ cười với tôi, tôi cũng cười méo xệch rồi cúi đầu như đang chào. Thật đúng là quá thất lễ đi mất. Lần đầu tới nhà bố mẹ chồng mà ngồi một góc để bố mẹ phục vụ. Mà trông hắn kìa, ngồi một góc, cầm quyển tạp chí giả vờ đọc chăm chú lắm, thi thoảng mắt liếc ra chỗ tôi. Mấy cô fangirl nói chuyện bằng đủ thứ tiếng nhưng cũng đủ để tôi hiểu là đang gào rú lên vì Yoseob có để mắt tới.

CHAP 13 : THăM NHà CHồNG (3)

Họ không để ý tới tôi, may quá, tôi nuốt nước bọt mới nhớ mình cũng hơi khát, nâng cốc lên nhấp môi ngụm nước. Ôi mẹ ơi, hắn có nhất thiết phải soi tôi tới mức này không hả trời? Người tôi run bần bật lên khi thấy điện thoại rung trong túi quần, hắn nở nụ cười rất đểu, mấy cô fangirl lại được phen sờ tay nắm chân nhau bàn tán.

/Biết độ hot của chồng cô chưa?/

Tôi chả thèm rep, quăng điện thoại lên bàn, ngồi ngắm xung quanh quán. Không gian trông cứ như một quán cà phê dành riêng cho một người nổi tiếng duy nhất mang tên Yang Yoseob. Có rất nhiều ảnh của hắn ở trên tường. Chỗ thì là cái quạt, cái được đóng khung cẩn thận, cái là banner cổ vũ. ..Tôi nhìn quanh, thậm chí có ảnh tôi còn chưa thấy bao giờ, mặc dù thời kỳ làm fangirl, tôi cũng chăm save ảnh lắm ấy chứ.

/Hôm nay Giang không đi làm à?/ – Long nhắn cho tôi khiến tôi mừng thầm trong lòng, tủm tỉm cười. May thật, đúng lúc tôi chẳng có việc gì làm.

/Uhm, Giang bận chút việc./

/Về sớm sớm chút rồi chúng ta đi chơi nhé./

/Có chuyện gì à?/

/Bạn bè đi chơi với nhau không được sao? Muốn xin lỗi Giang chuyện hôm trước. Hi vọng chúng ta có thể làm bạn bè như trước./

Tôi mỉm cười. Cuối cùng cũng có hướng đi đúng đắn cho chúng tôi.

Xem một hồi quay ra tôi đã thấy hắn đứng dậy đi vào bên trong làm gì đó. Lát sau thấy bê khay nước cam và màn thầu ra, chắc mẩm dành cho tôi, tôi cúi đầu, nhìn vào điện thoại, tay lướt lướt qua mấy trang web.

Đúng như dự đoán, hắn bê cái khay tới chỗ tôi, mấy cô fangirl liếc theo hắn trong từng cử chỉ. Để “hơi mạnh tay” xuống bàn, hắn cười một cái rồi ngồi xuống chơi với tôi.

Bị điên à? Tôi nghĩ trong đầu.

_Đây là màn thầu của bạn.

_Thank you. – Tôi giả vờ coi như không quen hắn, đáp gọn lỏn, kiểu như mình không hiểu tiếng Hàn. Hắn há hốc mồm miệng. Mấy cô fangirl quay lại nhìn hắn, xì xào bàn tán gì đó kiểu như là tôi may mắn quá, tại sao oppa không sang bàn này, blah blah. Vâng, tôi cũng mong hắn sang cái bàn đó lắm đấy.

Lúc hắn nhấc mông đứng dậy tôi thấy có chút hụt hẫng. Hic. Dại dột chưa? Thà cứ rôm rả nói chuyện với hắn có hơn không.

Tôi thở dài. Nếm thử bánh với nước cam. Ngon quá. Tôi ăn vèo cái hết 3 cái, lại gọi thêm.

/Ăn nhiều lại tăng cân./

Yoseob đáng ghét. Tôi định tương thẳng cái điện thoại vào cái mặt đang vênh lên kia. Trông kìa. Sao lúc nãy tôi lại thấy hắn đẹp trai được nhỉ?

Ngồi một lúc lâu, gặm nhấm đĩa bánh với cốc nước cam, khách cũng bớt rồi. Có cái cô fangirl xinh nhất hội bàn bên cạnh chạy ra xin chữ ký hắn, hắn liếc xéo tôi một cái rồi ký tên một hồi, chắc phải chục tấm ảnh m


XtGem Forum catalog