Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

ở mấy kệ hàng mà tuyệt nhiên không có. Cái đó ở các nước khác gì nhau cơ chứ.

_(Tôi có thể giúp được cô gì không?) – Cuối cùng, tôi quay lại quầy tính tiền, người bán hàng chắc chỉ trạc tuổi tôi hỏi bằng tiếng Hàn. Tôi hiểu nhưng chẳng biết đáp lại, cứ ấp úng.

_(Tôi… tháng…) – Biết không thể diễn đạt được, tôi chỉ bảo “Tôi không thấy thứ tôi cần.” rồi đi khỏi quầy hàng ấy.

Trở về nhà còn thảm hại hơn. Nếu ở nhà, nó còn “ra” ít, đi lại nó “ra” nhiều, có cảm giác như quần sắp ướt như tè dầm rồi.

Yoseob chưa dậy, tôi quyết tâm lấy sức bình sinh mà gọi.

_(Yoseob, dậy đi. Yoseob.) – Tôi đập cửa ầm ầm, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Nhìn cái bộ dạng ngái ngủ này tôi đoán chắc đêm qua lại thức tweet đến 2-3h đêm.

_(Được có ngày nghỉ thôi mà sao đã gọi dậy sớm thế.)

_(Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi.) – Tôi cậy móng tay.

_(Chuyện gì?)

Tôi từ tốn kể vấn đề của mình ra, rằng thì là ngôn ngữ như nào không biết, cũng đi rồi, và bây giờ… Dường như nó trào sạch ra mất rồi nhưng tôi biết phải bắt hắn đi mua thứ-đó cho tôi đã.

Tôi chạy ra chỗ bàn phòng khách, chụp lấy chìa khóa xe của Yoseob rồi biến vào toilet.

Một lúc sau, yên vị ngồi trong đó rồi, tôi mới nghe tiếng Yoseob gõ cửa.

_(Ra đây nhanh lên.)

_(Đi mua hộ tôi đi mà. Xin anh đấy. Không thì hôm nay tôi không đi làm được mất.)

_(Cô đang cài bẫy tôi đấy hả? Tôi đường đường chính chính như này mà đi mua cái thứ đó cho cô hả? Trả chìa khóa đây.)

_(Nếu anh không đi thì tôi ngồi lỳ trong này, anh cũng không đánh răng được đâu, cũng chẳng có xe mà đi nơi khác đâu.)

_(Cô có tin tôi phá cửa xông vào không?)

_(Anh có ý gì? Nam phá cửa toilet khi nữ đang ngồi ở trong sao? Anh không sợ tôi sẽ lên mạng rêu rao anh có ý đồ bất chính à?)

CHAP 11 : FIRST HUG XD (2)

_(Được rồi.) – Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ mà tôi đoán chắc cũng sắp phát điên lên ấy chứ. – (Đưa bàn chải và kem đánh răng cho tôi đã. Tôi không thể ra ngoài với cái bộ dạng này được.)

Tôi rón rén mở cửa, luồn qua khe cho hắn cái bàn chải và kem đánh răng, không quên tặng cho hắn một nụ cười chói lóa. Lát sau thấy tiếng sập cửa rõ mạnh, chắc đi ra ngoài. Lát sau lại thấy có tiếng gõ cửa toilet.

_(Của cô đây.)

_(Vào phòng lấy hộ tôi cái underwear với cả một cái quần mặc ở nhà nữa.)

_(Cô tính được voi đòi tiên đấy hả?)

_(Chìa khóa xe…)

Yoseob chắc hậm hực đi vào phòng tôi, tìm thấy đồ, lần này thì không gõ cửa nữa, chỉ gằn giọng.

_(Ra đây.)

Tôi nhận lấy quần, thay xong, sảng khoái bước ra, trả chìa khóa xe vào tay hắn. Nhưng chưa bước được mấy bước đã xây xẩm mặt mày. Vài ngày nay tôi không ngủ nhiều lắm. 3 ngày nay được 5 hay 6 tiếng gì đó thì phải. Hôm qua tôi còn thức làm bài luận để chuẩn bị học thạc sỹ quản trị kinh doanh ở Kyunghee đến tận 6 giờ mới ngủ. Nói là ngủ nhưng cũng trằn trọc lắm.

_(Trêu người chán rồi giả vờ.) – Yoseob đứng đằng sau, buông lời chế giễu tôi.

Tôi quay lại nhìn cái gã đáng ghét đó nhưng lại phải nhắm mắt lại, đứng không vững, lại còn có cảm giác buồn nôn nữa. Tôi bụm miệng, ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường.

Yoseob thấy vậy thì chạy lại gần.

_(Sao mặt lại tái mét thế kia?)

_(Không sao. Hơi chóng mặt chút thôi.)

_(Tại tối qua ăn ít nên bây giờ đói hả?)

_(Không.)

_(Lại còn ngoan cố nữa. Gầy đi như thế này cơ mà.)

Đấy, rõ ràng tôi đã gầy đi mà. Tôi cười nhưng hình như chắc chẳng đẹp lắm.

_(Đi được không?) – Yoseob đỡ tôi đứng dậy, dìu vào phòng, pha cho tôi cốc nước đường nóng.

_(Uống tạm đi, tôi làm bánh mỳ phết bơ cho cô ăn rồi uống thuốc.)

_(Không cần…) – Tôi chưa kịp ngẩng dậy thì đã bị Yoseob ấn đầu xuống.

_(Ngoan cố thế này có ngày chết chẳng ai cứu đâu.)

Tôi mừng trong lòng, ngoan ngoãn nằm xuống nhưng vẫn nơm nớp con người kia ở trong bếp nhỡ lại làm rơi cái gì.

Quay sang bàn trang điểm, đập vào mắt tôi là một cái túi đen, mở ra thì toàn là cái-đó. Gì mà mua nhiều loại thế này? Lại còn biết chọn cả hằng ngày, loại thường, siêu mỏng, ban đêm các kiểu nữa cơ à?

Tôi cười, tưởng tượng cái mặt ấy nghệt ra hỏi mua thứ đó rồi hai anh bán hàng chúi mũi cùng chọn, xong mang một cái túi, nhét sạch vào rồi vác về, cũng mắc cười lắm.

Lát sau, Yoseob bước vào với một đĩa bánh trên tay, cũng phải 2 túi bánh mất. Đây chính là kiểu bánh đơn giản tôi hay làm, phết bơ lên bánh mì gối rồi rắc thêm chút đường. Vậy là được món bánh ngon. Có lần tôi đã nói với hắn về điều này. Trí nhớ cũng không tệ nhỉ.

Tôi ăn hết 1 cái rồi mới thấy hắn vẫn ngồi vậy. Giơ cái bánh lên, đưa cho hắn, tôi nói.

_(Không ăn hả?)

_(Tôi cho thuốc chuột vào đó rồi nên không dám ăn.)

Tôi trợn tròn mắt, quên cả việc nhai bánh.

_Ha ha. Just for fun. – Yoseob cười ầm lên, cầm lấy cái bánh, cho vào mồm rồi cứ thế tự tán thưởng khả năng của bản thân.

CHAP 11 : FIRST HUG XD (3)

Cũng vì thế mà tôi vui lây. Dường như chỉ có mỗi cái lúc tôi “lâm bệnh hàng tháng” thế này, mới nhận được sự quan tâm của Yoseob mà thôi.

Từ nay về sau, chắc phải hành hạ chút mới được.

_(Có đi làm được không?) – Yoseob hỏi tôi.

_(Chắc vẫn đi được.)

_(Vậy ăn xong tôi đưa cô tới công ty. 8 giờ h


Duck hunt