
rồi đi tìm tôi ngay, chẳng kịp ăn gì, lại còn dầm mưa vậy, chắc đói lắm.
CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI. (6)
Cắm cháo để đấy, tôi vào phòng lấy quần áo để đợi anh tắm xong thì tắm. Bước ra thì thấy anh đang bước ra, cầm khăn lông lau khô đầu.
Tôi để tạm quần áo xuống ghế sofa, vào bếp, lấy cháo cho anh rồi bảo anh ăn trước, tắm xong tôi sẽ ăn sau. Yoseob không đáp gì, tôi nhanh tay lấy quần áo rồi đi tắm. Trước khi tôi bước đi, Yoseob buông một câu.
_(Cô muốn về Việt Nam hả?)
Tôi hơi giật mình, tự nhiên lại cảm thấy mình thật sự rất trẻ con, cãi nhau với chồng chưa gì đã gọi cho mẹ, rồi mẹ lại gọi cho anh. Tôi chẳng phải đã từng bảo Yoseob yêu ai thương ai mặc kệ, miễn tôi vẫn cứ chăm sóc anh, anh sẽ hiểu cho tôi sao? Nhưng thực sự không phải nghĩ là làm được.
Hôm nay, Yoseob bực mình như thế, nhưng vẫn đến đón tôi là tốt rồi. Ít ra, anh vẫn là người có trách nhiệm.
_(Là tôi gọi cho mẹ, không phải mẹ gọi.)
Tôi không đáp, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nước nóng làm tôi thấy sảng khoái nhiều hơn rồi.
Tắm, sấy tóc xong tôi mới bước ra, đi vào bếp mới thấy Yoseob vẫn ngồi đấy, bát cháo đã nguội từ lúc nào.
_(Tôi đã bảo anh ăn trước rồi cơ mà?)
_(Tôi sợ có người ăn một mình lại tủi thân.)
Tôi phì cười. Chắc hẳn con người này lúc nãy nói chuyện với mẹ tôi nhiều lắm rồi mới biết mấy thứ này.
_(Lúc nãy đi đứng kiểu gì lại lạc đường.)
_(Đi không để ý mà điện thoại không biết dùng.)
_(Lần sau đừng vậy.)
_(Tôi biết rồi.)
_(Ăn xong đi ngủ sớm đi cho khỏe. Cuối tuần này chúng ta sẽ về thăm bố mẹ.)
_(Hả? Về Việt Nam sao?) – Tôi ngạc nhiên.
_(Không, thăm bố mẹ tôi. Lúc từ Mỹ về tôi có tạt qua công ty, hỏi chủ tịch thử xem chủ nhật tuần này có thể cho cô nghỉ được không thì ông bảo hôm đó P&P cũng chỉ có 1 cuộc phỏng vấn nhỏ nên có thể nghỉ được. Từ ngày sang đây, chúng ta chưa tới thăm bố mẹ lần nào.)
Tôi gật đầu, tự nhiên nghĩ tới mẹ chồng, mọi bực tức lúc trước của tôi hóa thành sự hối hận. Lẽ ra tôi phải chăm sóc anh tốt hơn nữa chứ không phải cứ bực tức thế này.
_(Anh… có biết tại sao lại nợ nần gì tôi không?)
Thấy Yoseob im lặng, tôi nghĩ mình đã nói sai gì đó.
_(Ngày mẹ mang thai tôi…) – Tôi định bảo nếu không muốn nói cũng được, chỉ là tôi tò mò thôi, nhưng Yoseob đã lên tiếng. – (Bố mẹ đi du lịch ở Việt Nam, mẹ bị xuất huyết, may sao gặp bố mẹ cô, họ đã đưa mẹ tôi tới bệnh viện nên đã giữ lại được cái thai. Khi đó tôi mới được khoảng 2 tháng gì đó. Sau đó mấy người hẹn hò nhau sau này nhất định sẽ cho tôi và con của bố mẹ cô, nếu là con gái lấy nhau. Còn nếu là trai thì sẽ giúp đỡ thằng bé sang bên này học tập.)
Thì ra đó là câu chuyện mà hai mẹ cố giấu tôi.
_(Tôi cứ tưởng nhà anh nợ gì nhà tôi, hoặc nhà tôi nợ tiền nhà anh. Bây giờ thì hiểu rồi.) – Tôi thở phào. – (Dù gì, tôi cũng xin lỗi về vụ cái xe.)
_(À, lại nghĩ tới cái xe. Đi sơn lại chỗ bị xước ấy chắc cũng mất kha khá tiền đây. Vì vậy, dù có muốn chắc cô cũng không về Việt Nam sớm được đâu.) – Yoseob giả bộ vênh váo, chẳng nhìn tôi mà chỉ gãi cằm, trông rất đểu.
Tôi phì cười.
_(Dù sao hôm nay cũng là lỗi của tôi. Từ sau tôi sẽ không như vậy nữa.)
CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI. (7)
Yoseob cũng cười rất hiền.
__(Đợt quảng bá thế nào rồi?) – Sực nhớ ra, tôi hỏi.
_(Đợt quảng bá hả? Uhm…)
Yoseob liến thoắng kể chuyện ở Mỹ cho tôi nghe, những nơi anh đi qua, những bức ảnh chụp lại, từng kỷ niệm với các thành viên, với fan, chuyện 4minute cũng sang dự hòa nhạc,…
Đúng rồi, tôi yêu Yoseob là đủ rồi, những cái hạnh phúc hiện tại như thế này trong mơ không phải ai cũng có.
Yoseob hôm nay là nhất đấy.
End chap 10
CHAP 11 : FIRST HUG XD
Chap 11
Sáng hôm sau, tôi lại phải thay drap. Vâng, PHẢI thay, vì đến tháng. Tôi đã phòng sẵn là có thể nó sẽ đến muộn nhưng không phải là hôm nay, vì hôm qua khi đã nhớ là phải đi mua cái đó về để thủ sẵn trong nhà thì xảy ra cái chuyện cãi vã liên hồi ấy, rồi dầm mưa và quên khuấy mất nên bây giờ tôi phải ngồi lỳ trong phòng, chưa dám bước ra ngoài.
Tôi dậy từ lúc 7 giờ, thay thứ-đó, cái duy nhất còn sót lại từ tháng trước, vâng, QUÁ MAY MẮN ĐẤY, đánh răng rửa mặt rồi lên giường, cau mày nghĩ làm thế nào để nhờ Yoseob đi mua cái thứ chết tiệt ấy hộ. Trời ơi xưa nay đến em trai tôi còn chưa đi mua thứ-đó hộ tôi bao giờ nữa là người chưa quen biết như thế này. Nói là chưa quen biết thì cũng hơi quá nhưng đúng là ngại quá ấy. Hơn nữa hắn lại còn mới đi Mỹ về, xa lạ với nhau hẳn 1 tháng. Nhưng nếu cứ ngồi thế này thì tôi sẽ chết sớm mất.
Cố gắng lắm tôi mới bước ra khỏi phòng, gõ cửa.
_(Yoseob à.)
Không có tiếng đáp. Tôi gõ lần thứ hai.
_Yoseob.
Chắc vẫn đang ngủ. Tôi lủi thủi về phòng. Thôi thì tự thân vận động vậy, mặc dù bụng hơi đau một chút.
Ra khỏi chung cư, tới cửa hàng tiện lợi mà Yoseob bảo, hôm nay đúng là đẹp trời quá đi, nhân viên bán hàng lại là nam, còn tôi thì chưa được học trong tiếng Hàn vẫn tiếng Anh, hỏi chữ “…” (ngại nói ra quá đi) nó như thế nào.
Thế là tôi cứ lúng túng như gà mắc tóc, lượn qua lượn lại