
n, tôi đã có thể tự tìm đường về, đã có thể có được trái tim anh, không phải là để cho người phụ nữ khác cướp mất. Anh là chồng tôi cơ mà.
Yoseob im lặng một chút rồi hỏi tôi.
_(Bây giờ cô ở đâu?)
_(Không cần, tôi có thể tự tìm đường về.)
_(Bây giờ ở đâu?) – Tôi có thể cảm nhận được Yoseob thực sự đã nổi điên, hắn hét ầm lên trong điện thoại. Và tôi nghe tiếng ai đó nói bên cạnh “Có chuyện gì vậy?”.
Tôi cúp điện thoại. Tôi mặc kệ. Tôi muốn chấm dứt mọi thứ. Tôi muốn về Việt Nam.
Chặn số của hắn, giở tất cả ứng dụng ra, cũng may máy của tôi ngôn ngữ là tiếng Anh nên cũng dễ hiểu, tra bản đồ một lúc, tôi cũng tự tin chắc là sẽ tự mò được đường về, tôi cũng khá giỏi địa lý mà.
Hắn lại dùng máy của Junhyung gọi. Tôi từ chối. Bao nhiêu số lạ gọi, tôi từ chối hết. Mẹ cũng khuyên tôi về nhà, chắc hắn lại gọi cho mẹ. Tôi cũng cúp máy. Kệ. Tôi tự sống được. Nhưng ông trời rất biết cách trêu ngươi người khác. Khi tôi đã xác định được cách dò đường về thì phát hiện ra bánh xe hết hơi. Dắt bộ về 10 km? Dưới thời tiết này?
Đúng là người tính không bằng trời tính. Trời lại còn lất phất mưa rồi đây này. Lạnh và mưa. Tuyệt. Lần sau chắc chắn tôi sẽ không ngu ngốc như thế này nữa, không đời nào.
Mà chẳng có lần sau đâu, tôi về Việt Nam, đường sá quen thuộc rồi, không lạ nước lạ cái, chắc chả lạc đường đâu.
Và tên khốn đó không (huy động mọi người) gọi cho tôi nữa, chắc bỏ mặc tôi rồi. Uhm, hắn chính là dạng người đó mà. Cái gì mà mua thuốc cho các thành viên, cái gì mà tốt bụng, hắn là một con quỷ.
Tôi hậm hực dắt xe qua đường, đi về phía ngược lại. Đường ngày càng vắng người đi, dường như tôi đã phóng ra tận ngoại thành rồi. Càng lúc càng lạnh, có vài người đi xe tải ngỏ ý giúp tôi, nhưng nghĩ lại lời dặn của Yoseob rằng ở đây đừng tin ai, tôi từ chối. Phải rồi, 10km thôi, vượt qua 10km này, ngày mai ngày mốt, tôi sẽ ở Việt Nam.
CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI. (5)
Dắt xe đi được tầm 15 hay 20’ gì đó, đi cũng khá xa rồi, tôi thấy có chiếc xe cứ đi đằng sau mình, khá lâu. Quay lại nhìn xem đó là ai, đèn chiếu chói mắt, tôi đưa tay che bớt tầm nhìn rồi chợt nhận ra biểu tượng xe quen thuộc.
Audi.
Yoseob xuống xe, cầm ô chạy lại, giữ lấy tay lái chỗ tôi, định dắt xe quay ngược lại thì tôi ngoan cố không thả nó ra. Tôi không cần con người này. Tôi không cần một người đã có vợ rồi còn đi với gái gú bên ngoài. Tôi cũng không cần một cuộc hôn nhân kiểu này. Tôi có thể tự sống tốt.
_(Bây giờ không phải lúc đứng đây để giằng co với nhau.) – Giọng Yoseob nhẹ nhàng như gió lướt qua tôi, không hề chứa chút giận dữ, chỉ thấy sự quan tâm.
Để ý mới thấy mưa đang dần nặng hạt và dường như người tôi đang rét run lên. Mưa như tát vào mặt từ lúc tôi đang dắt xe, rửa trôi cả nước mắt, cả lớp phấn trang điểm mà tôi cố gắng chăm chút để trở nên xinh đẹp, ít nhất Yoseob không ở đây, sau này người ta biết tôi là ai của anh thì cũng nói được rằng anh có một người vợ xinh đẹp.
Còn anh, anh nghĩ gì cho tôi? Anh nghĩ gì khi tôi thức đêm để đợi điện thoại của anh, còn anh vui vẻ bên người khác?
Đèn của ô tô đi ngược chiều chiếu vào lưng Yoseob, tôi mới để ý mưa đã ướt hết phần vai áo và lưng của anh. Anh nhường phần lớn ô cho tôi, còn mình thì đứng gần như hoàn toàn ngoài mưa.
_(Về đã. Như thế này không giải quyết được gì đâu.)
Tôi thả tay ra, không giằng co với anh nữa. Anh cầm ô, đưa tôi vào trong xe, bật điều hòa, đưa khăn cho tôi lau mặt, đắp cả chăn cho tôi còn bản thân thì cầm ô đứng ngoài mưa, cố vẫy một ai đó giúp anh mang xe của tôi để đặt vào cốp sau.
Có người dừng xe giúp anh nhưng dường như rất khó để cho xe vào. Tôi cầm áo mưa, che mỗi đầu, nhảy xuống xem xem có giúp được gì không. Dường như xe bị xước vài chỗ. Tôi kín đáo nhìn Yoseob. Vì tôi mà để xe bị xước tới vậy, tôi biết lấy gì đền? Nhớ lại lời của Junhyung, tôi chắc chỉ có nước tự vẫn. Yoseob quý cái xe tới vậy cơ mà.
Cuối cùng, Yoseob nghĩ ra điều gì đó, đại loại là quay ngang xe, để 2/3 xe ở bên trong, 1/3 xe ở bên ngoài rồi hạ bớt cốp, chắc nước mưa hắt vào bên trong cũng không nhiều. Hai người đàn ông giúp anh nâng chiếc xe lên, để nó nằm ngang rồi cho vào cốp. Cũng ổn. Anh định rút tiền ra trả thì họ nói gì đó đến con gái của họ rồi tôi thấy anh ký vào tờ giấy mà họ đưa cho rồi cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ. Dường như là con gái họ là fan của anh. Tôi kín đáo nhìn không để anh biết, chồng mình nổi tiếng thật.
Chúng tôi trở lại xe và chẳng nói gì thêm. Anh khởi động xe, lái xe về. Mưa nặng hạt, xối xả từng đợt vào kính chắn gió. Tôi cứ ngồi nhìn cần gạt nước hoạt động liên tục, hai bàn tay đan vào nhau, giấu bên dưới cái chăn mỏng.
Về tới nhà, Yoseob bảo tôi tắm trước vì cả căn hộ chỉ có 1 phòng vệ sinh mà thôi. Tôi lắc đầu, ít nhất tôi phải chuộc lỗi bằng bữa tối. Tôi vào đó rửa mặt rồi đi ra.
Anh không nói gì thêm, đi vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Còn tôi, quay vào bếp, quyết định nấu cháo gà cho nhanh, cho vào nồi áp suất khoảng 20 phút, anh tắm xong là có cái để ăn, dường như đi Mỹ về là nhận được điện thoại