XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

cổ tay tôi, giữ chặt lại.

_Em định trốn tránh anh như thế này đến bao giờ?

_Cậu…? – Cậu ta xưng anh – em với tôi, điều này khiến tôi thực sự bối rối.

Long nhìn quanh và nhận ra ở đây vẫn còn khá đông người nên kéo tay tôi vào phòng hóa trang ngay đó, khóa trái cửa lại. Đến lúc này tôi mới thực sự nhận ra tình huống mình đang gặp phải. Tôi cần về sớm để nấu một bữa tối thật ngon lành cho Yoseob, để mừng anh trở về, không phải ở đây.

Lưng tôi tựa vào tường, gương mặt của Long ngay gần, chỉ cách có chục cm nữa, tôi bị khóa trong vòng tay ấy. Bàn tay tôi cố gắng nắm chặt để cậu ấy không biết mình đang run tới mức nào. Tôi cũng không thể hét lên được, chỉ biết cần phải tự bảo vệ chính mình, nếu hét lên thì nếu có người ập vào sẽ hiểu nhầm tình huống này, hơn nữa tôi tự tin mình có thể giải quyết được.

CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI. (3)

Cương quyết nhìn vào mắt Long, tôi lên tiếng.

_Cậu muốn gì?

_Câu trả lời của em.

_Tôi có người khác rồi.

_Yoseob sao?

Tôi không trả lời. Long đưa 1 tay lên vuốt mồ hôi. Đúng, không khí trong phòng khá nóng, nhưng tôi chẳng để ý nhiều, vấn đề là làm sao thoát được khỏi đây.

_Em có muốn nghe anh kể một chút về con người đó không?

Tôi trợn mắt.

_Có lẽ em sang đây chưa lâu nên không biết. Anh ta nổi tiếng là casanova, không biết đã cho bao nhiêu cô qua tay, à, đúng rồi, thế giới giải trí mà. Nghe đâu, sang Mỹ đợt này Yoseob với Sohyun cũng có khoảng thời gian vui vẻ rồi, chuyện này cả công ty đều biết, chắc em cũng biết chứ nhỉ. Em yêu, à, đơn phương anh ta, không chừng… trong tương lai cũng sẽ…

CHÁT!

Tôi giơ tay tát vào mặt Long. Cậu ta lấy tay che má, nhìn tôi rưng rưng hai hàng nước mắt, nhếch mép cười rồi bỏ đôi tay đang kẹp chặt tôi ra, để tôi đi.

Bước ra khỏi phòng hóa trang, tôi không nhận thức được mình đang đi đâu nữa. Tự nhiên, tôi muốn thử đi dạo quanh Seoul, một mình.

Tôi biết mình đang mạo hiểm. Đường sá không biết, không hiểu tiếng, chỉ cứ thế đi.

Chắc là Long không dối tôi đâu nhỉ. Cậu ấy trước giờ chưa bao giờ nói dối, càng không nói đùa. Chuyện Yoseob thay người yêu như thay áo không phải lần đầu tôi được nghe, nhưng sao trái tim tôi vẫn đau thế này?

Dừng lại trước một con đường đầy cây phong, dựng xe, ngồi xuống vỉa hè, tôi lặng nhìn dòng xe cộ hối hả đi lại. Không ai hiểu cho nỗi buồn này của tôi.

Tôi khóc và gọi cho mẹ. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay thực sự làm tôi cảm thấy khó thở.

Mẹ vẫn vậy, rất thương tôi, nhưng mỗi lần ốm, khóc, gọi cho mẹ, không bao giờ tôi thấy mẹ khóc.

Tôi kể hết những khó khăn mình gặp phải, rào cản ngôn ngữ, rồi đồng nghiệp, cả chuyện Long khiến tôi khó xử, và cả chuyện của Yoseob.

Mẹ chỉ nói rằng phải cố gắng. Ngày trước lấy chồng, mẹ cũng như tôi. Bố mẹ lấy nhau không có tình yêu, tới giờ cũng chẳng rõ bố có yêu mẹ hay chỉ là thương nhau mà cứ ở vậy với nhau, cùng nuôi các con khôn lớn. Bây giờ tôi đã lớn, nếu sau này gặp phải chuyện tương tự mà mẹ không còn thì tôi sẽ gọi cho ai, tôi càng khóc tợn.

Tôi quá cô đơn.

_Về nhà đi. Bây giờ bên Hàn là 8 giờ tối rồi hả? Về nấu cơm cho chồng đi chứ.

Tôi gạt nước mắt, chào mẹ, có vẻ như có ai đó để nói chuyện vẫn tốt hơn.

_Có vẻ như Yoseob không hay nói chuyện với con hả? Mẹ vẫn dặn nó mỗi ngày phải dành chút thời gian nói chuyện với con mà?

Tôi cười. Hóa ra là mẹ nói nên mới gọi cho tôi. Vậy là tôi ngây ngốc nghĩ là anh ta nhớ tôi nên mới gọi.

Khóc xong đã thoải mái hơn, tôi hít một hơi dài, định đi xe về nhà. Nhưng ngay lập tức ngừng lại. Tôi không có bản đồ, cái hỗ trợ tìm đường trong Iphone tôi không biết dùng, điện thoại tôi chỉ dùng để nhắn tin, gọi và chụp ảnh thôi.

_Ngu quá màhhhhhhhhhhhh! – Tôi bực mình vì bản thân quá, hét ầm lên.

Chẳng có ai đi bộ để có thể hỏi đường cả, cái tội cứ thế đi mải đi miết không nhìn đường nên bây giờ không biết đường về đây.

CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI. (4)

Hay là gọi cho Yoseob nhỉ? Tôi nghĩ rồi lại thôi. Nhưng nếu không hỏi hắn, tôi không thể về nhà được.

Bấm số, nghe tiếng nhạc chờ vang lên chưa đầy 2s đã thấy có người bắt máy.

_(Cô đang ở đâu vậy hả?)

_(Tôi bị lạc đường.)

_(Sao lạc được? Iphone để làm gì? Có thiết bị định vị mà, giở ra mà xem.)

_(Tôi không biết dùng.)

_(Này, đầu cô chỉ để trưng cho đủ các bộ phận thôi hả? Không dùng để suy nghĩ hả?)

Tôi im. Có lẽ vậy.

Và nước mắt tôi lại rơi. 3 năm nay yêu anh, tôi không hay khóc cho lắm. Nhưng từ ngày ở với anh, tôi khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi khóc vì lý do gì nhỉ? Tôi đã đợi cái ngày anh ta về từ lâu lắm rồi, để anh ta khen ngợi 1 tháng qua tôi đã giảm cân, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, 1 tháng qua tôi đã làm được bao nhiêu là thứ. Có vậy thôi mà.

Thấy tôi yên lặng, Yoseob lại lên tiếng.

_(Này, cô đâu rồi?)

_Đúng rồi, đầu tôi chỉ để trưng thôi, tôi không biết suy nghĩ gì cả, tôi chẳng làm được gì cả. Nếu như tôi biết suy nghĩ, tôi đã chẳng lấy anh. – Tôi vừa khóc vừa gào ấm lên trong điện thoại, chẳng để ý mình đang nói tiếng Việt, không phải thứ tiếng Yoseob có thể hiểu. – Nếu như tôi khô