Insane
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

.

Còn Ky0. Tại sao cậu làm vậy? Cậu chủ động không liên lạc với tôi, chủ động tìm kiếm người mới, tìm kiếm đam mê, sự nghiệp, bỏ lại tôi phía sau và bây giờ cậu bảo cậu yêu tôi.

Cầm bó hoa và gói quà về nhà, tâm trí tôi thực sự rối bời.

Bọn nhóc nói muốn rủ tôi đi ăn mừng chúng kết thúc đợt quảng bá với 4 lần No.1, cuối cùng khi tới nơi, chỉ có một mình tôi với Ky0. Một bữa ăn đậm chất Việt Nam ở một nhà hàng truyền thống, một bó hoa và một gói quà. Thêm một lời tỏ tình.

Đó không phải người lạ, đó là người tôi đã từng đơn phương 4 năm trời. Tôi không thể trả lời rằng trong trái tim tôi không có người ta, cũng không thể trả lời trong trái tim tôi chỉ tồn tại hình bóng cậu.

Và đột nhiên tôi thấy có lỗi với Yoseob, dù rằng anh chẳng yêu thương gì tôi, thậm chí có thể lắm có cái suy nghĩ tống khứ được tôi đi thì tốt, nhưng chí ít tôi với anh ta vẫn là nghĩa vợ chồng.

Và nếu như tôi nhận lời Ky0, điều đó đồng nghĩa với việc tôi ngoại tình.

Vắt tay lên trán, nhìn lên cái đèn chùm giữa phòng, điểm duy nhất trong căn phòng ngủ khiến tôi thấy hứng thú.

Có tin nhắn. Tôi mặc kệ. Chắc là Ky0.

Tôi cần phải giải tỏa. Bật laptop, bật Soom thật lớn, lên twitter xem update của BEAST. Yoseob không tweet gì mới, những người còn lại cũng không thấy nói gì nhiều.

Tôi không cần Yoseob làm người yêu, không cần làm chồng, tôi chỉ cần Yoseob làm bạn của tôi thôi.

Tự nhiên thấy mình quá nhỏ bé. Tự nhiên tôi thấy mình lạc lõng quá.

Điện thoại rung từng hồi, quệt vội dòng nước mắt, hắng lại giọng, tôi bắt máy.

_Alo.

_(Cô đang làm gì mà tôi nhắn tin không thèm trả lời?)

Tôi giật mình. Tin nhắn của Yoseob sao?

_(Tôi không để ý.)

_(Bây giờ ở Hàn là 12 giờ hả?)

_Uhm.

_(Vậy đi ngủ đi chứ còn gì nữa.)

_(Tôi biết rồi.)

_(Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.)

_(À này.)

_Huhm?

Tôi định dặn dò Yoseob một vài thứ rồi kể chuyện hôm nay nhưng rồi lại thôi.

_(Không có gì.)

Yoseob cúp máy.

Tôi chính là kiểu người này, nếu như chưa cùng đường, tôi sẽ không bao giờ nói ra để hỏi sự trợ giúp.

Đọc tin nhắn của Yoseob lúc nãy vỏn vẹn “Ngu chua?” khiến tôi phì cười. Đúng là rất khó lý giải tại sao Yoseob lại có nhiều fan nhất BEAST. Chẳng hiểu học ở đâu ra cái câu tiếng Việt thế này.

Lại có tin nhắn đến.

/Chuc ngu ngon./

Tôi không rep, cắm earphone, ôm điện thoại từ từ chìm vào giấc ngủ. Giọng hát của Yoseob đều đều vang lên trong đêm, nhẹ nhàng và gần lắm…

Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.

***

Cứ thế, ngày qua ngày, tôi cố gắng lảng tránh những lúc gặp Ky0, tin nhắn tới tôi không nhắn lại, cuộc gọi tới nếu là công việc thì nói còn chuyện khác, tôi lại cúp máy, hi vọng cậu ta sẽ hiểu. Quá khứ là quá khứ, tôi không thể sống với nó được, cái chính là bây giờ tôi đã là gái có chồng và dù chồng tôi chưa yêu tôi, trong tương lai, chắc chắn sẽ có lúc anh ấy hiểu cho tình cảm này.

CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI. (2)

Mỗi ngày, cứ khoảng 11 giờ đến 12 giờ đêm, Yoseob lại điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Có lần, đã qua ngày mới mới nhắn cho tôi, nhưng lại kiểu chọc điên tôi lên.

_(Lo tốn tiền điện thoại sao mà không nhắn hay gọi cho tôi?)

_(Đồ trẻ con. Nếu mình bận thì người ta dám nhắn ấy.)

_(Từ sau rảnh thì gọi hoặc nhắn tin cho tôi nhé. Bị con gái bám theo quá trời vì chẳng thấy cầm điện thoại nhắn cho ai bao giờ.)

_(Gớm. Ai thèm theo.)

_(Có hơn 1,7 triệu người theo.)

_(Vâng, tôi biết anh nổi tiếng rồi, không cần khoe.)

Dạo đó, Yoseob rất đáng yêu.

Và hôm nay BEAST về Hàn Quốc đây này.

Tôi chỉ thi thoảng mới dám hỏi về tình hình của BEAST ở bên Mỹ vì lo lắng rằng mọi người sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi, đại loại vậy. Người duy nhất tôi có thể hỏi chỉ có chủ tịch Hong nhưng ngài lại rất bận, hỏi Yoseob thì tôi lại ngại, thành ra tất cả những gì tôi có thể biết chỉ thông qua những bài báo, những dòng tweet và vài câu chuyện tôi nghe được qua điện thoại của Yoseob.

Khánh vẫn nghi ngờ về mối quan hệ ấy, tôi chỉ cười xòa nói tôi cũng là fan của BEAST. Chị lại đập tay rồi luyên thuyên một thôi một hồi về Doojoon cho tôi nghe. Bạn trai quốc dân trong mắt Khánh, truyền qua tai tôi từ cool thành trẻ con vô cùng. Nào là chuyện anh nghịch ngợm thế nào, mấy vụ đáng ngượng ngùng…

BEAST rất đáng yêu. Nhưng Yoseob thỉnh thoảng vẫn đáng ghét.

Gần đây tự nhiên tôi coi Yoseob như một cậu em trai cần sự chăm sóc, tự nhiên thấy hắn cũng bé nhỏ trẻ con vô cùng. Đằng sau cái vẻ ngoài lúc nào cũng cười nói với mọi người ấy chắc cũng cô đơn buồn bã lắm.

Aish. Hắn vui vẻ thế, cô đơn cái nỗi gì chứ.

Lịch trình của tôi kết thúc, tôi cầm áo phi như bay ra khỏi phòng làm việc. Gần đây khí hậu tôi cũng khá quen rồi, không cần phải khoác áo dài như trước, chỉ cần mặc cardigan thôi. Nhưng nghe Khánh nói mùa đông lạnh đến như vậy chắc tôi sẽ chết sớm.

Chưa kịp đi tới thang máy, tôi đã thấy Long. Cố gắng lướt nhanh qua, coi như cậu không tồn tại, tôi cần phải chứng minh cho cậu ấy thấy tôi không cần tình cảm này. Hi vọng cậu ấy có thể tự hiểu ra.

Long không lên tiếng mà bắt lấy