XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

rước. Đúng là rất rất khó đoán.

Dù có chồng rồi, tôi đích thực vẫn là phụ nữ độc thân. Tôi với Yoseob chỉ đơn giản là chung nhà, có cái giấy đăng ký kết hôn và một cái gì đó gọi là “nợ nần” ràng buộc.

Đấy, lại nghĩ tới nợ. Tôi bấm số của mẹ, lằng nhằng mãi hai mẹ con nói chuyện, hỏi han nọ kia chán chê xong, tôi mới nhớ ra việc cần hỏi. Tôi hắng giọng đi thẳng vào vấn đề, mẹ chỉ bảo bao giờ Yoseob nói thì con sẽ biết. Cái gì thế chứ?

Chán, tôi gọi cho mẹ chồng. Mẹ cũng chẳng kể lể gì. Cứ như tôi bị bán vậy. Nhưng bị bán cho người nổi tiếng thế này thì khối người cũng muốn. Bạn bè tôi hay trêu được làm nhân viên dọn toilet nam của công ty giải trí nào cũng được =))

Tôi cứ thở dài thườn thượt như thế cho đến khi có điện thoại của Yoseob. Lại còn video call nữa. Tôi từ chối video call, chỉ gọi thoại bình thường thôi. Vừa xong cái đã nghe tiếng chói tai :

_Yangggggggggggg!

_(Vâng, em đây.) – Tôi vuốt vội mồ hôi. Là Doojoon và Dongwoon, họ là chúa gọi sai tên tôi. Mà thực chất cả bọn ấy đều gọi tôi là Yang /:)

_(Gọi lại cho noona ấy đi, em muốn thấy mặt noona.) – Tiếng Dongwoon chen vào.

CHAP 9 : KHôNG ổN RồI! (5)

Tôi giật mình, sao tự nhiên lại gọi cho tôi, lại còn trêu kiểu này nữa.

_(Có chuyện gì sao?)

_(Họ trêu cô thôi. Không có gì.) – Tôi nhận ra giọng chồng mình.

_(Có mà, em có chuyện muốn nói với noona mà. Nabi của em.)

Tôi tưởng tượng cái cảnh Yoseob giật điện thoại ra khỏi tay Doojoon rồi Dongwoon cố gắng năn nỉ hắn để lấy được cái điện thoại.

Mà Nabi là cái gì? Tên tôi đâu có phải Nabi?

_(Yoseob, cho Dongwoon nói chuyện với Yang đi.)

_(Tiền điện thoại của em không phải dùng linh tinh.)

Dù tôi biết Yoseob chẳng có ý gì nhưng không khỏi thấy chạnh lòng. Tôi thi thoảng cũng mơ mộng lắm.

_(Vậy cho em số để em gọi cho noona ấy.) – Dongwoon năn nỉ Yoseob.

_(Vậy… tôi cúp máy đây.) – Không còn gì để nói, tôi tự ý cúp máy.

Thế này sẽ vui vẻ hơn. Đúng là… thì ra người duy nhất có thể khiến tôi cười nói hoặc buồn bã ngay chỉ có thể là Yoseob.

Đứng dậy, bước ra quầy thanh toán rồi rời quán, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời hơi gợn mây, tôi lại đi về công ty. Lúc buồn bã nên chọn chỗ đông người mà ngồi.

Bọn trẻ vẫn ở trong phòng tập vũ đạo, thấy tôi cầm kem bước vào thì hí hửng. Tôi mua đủ kem cho cả thầy dạy nhảy, trông mọi người có vẻ vui lắm. Ở Hàn Quốc này, họ rất thích ai trả tiền bữa ăn cho mình. Tiền của tôi tiêu cho một mình tôi chưa hết, chia sẻ cho họ chút niềm vui đâu có sao. Nhưng đúng là đồ ăn ở Hàn quá đắt.

_Em có thể ngồi ké ở đây được không? – Tôi hỏi thầy Kim.

_Mua chuộc hả?

_Dạ không.

Kim chỉ cười.

Ngồi trong phòng tập, nghe tiếng nhạc uỳnh uỳnh bên tai, tôi vẫn chăm chú xem xét để tìm hiểu về con người Yoseob. Trước đây không thể đăng ký vào các fansite Hàn, bây giờ tôi đăng ký ngon ơ. Lượn đi lượn lại toàn ảnh, tìm hiểu về con người này chẳng ra sao cả. Rồi bỗng nhớ tới bạn bè bảo “Hàn Quốc tin nhóm máu như Việt Nam tin vào các cung”, tôi lại đi search nhóm máu.

Người có nhóm máu B…

Hiện ra một loạt, xem hết chắc đầu óc quay cuồng mất. Nhưng Yoseob đúng là rất nhạy cảm, lại còn bực mình là sẽ thái độ ngay, đáng ghét thật,… toàn thói xấu.

Bỗng tôi bị giật điện thoại. Rye thản nhiên đọc phần tôi đang tra về những người nhóm máu B.

_Unni, chị xem cái này làm gì? Nhóm máu B ư? Anh Ky0 nhóm máu B này.

Tôi cố với theo để giật lại cái điện thoại đã nằm gọn trong tay con bé, cố đuổi theo nó. Nó cứ chạy vòng quanh Ky0, tôi đuổi gần kịp, với tay ra, định túm lấy nó thì cuối cùng lại trượt chân.

Có cảm giác như sắp đập nguyên cả mặt xuống sàn, Yoseob đi Mỹ về sẽ không nhận ra tôi mất thôi, nhắm hết cả mặt mũi, giơ tay ra trước để nhỡ có gãy tay thì vẫn còn nguyên cái mặt được Dongwoon khen xinh ấy.

Nhưng hình như tôi không bị ngã.

Chính xác là Ky0 đã kịp đỡ ngang người tôi.

_Lần sau đừng nghịch như thế nữa, Rye. – Ky0 nhìn Rye, chìa tay ra, con bé khựng lại, dùng cả hai tay đưa cái điện thoại cho Ky0.

_Xin lỗi chị ấy đi.

_Em xin lỗi unni.

Tôi không biết nói gì. Ky0 hình như có tiếng nói với bọn trẻ quá. Hana ôm lấy Rye, dường như con bé lại khóc.

_Unni xin lỗi. – Tôi lắp bắp.

_Không, là lỗi của Rye, suýt nữa khiến chị ngã.

CHAP 9 : KHôNG ổN RồI! (6)

Tôi hơi cúi đầu cảm ơn Ky0 rồi bước lại chỗ Rye, xoa đầu con bé.

_Không sao đâu mà.

_Nhưng lần sau chị đừng ngồi ở đây, anh Ky0 cứ nhìn theo nên nhảy sai vũ đạo mãi. Rye mệt lắm rồi, Rye muốn được ăn.

Bọn nhỏ nhìn Rye rồi quay sang nhìn tôi. Tôi thấy bụng mình quặn lên một cái. Không phải chứ? Tôi cố gắng không nhìn vào đôi mắt của Ky0.

Thế này chúng ta không thể ổn được đâu Ky0 à.

End chap 9.

CHAP 10 : Và TôI đã QUYếT địNH đượC TìNH CảM CủA MìNH RồI.

Chap 10.

Tôi không biết.

Thực sự tôi không biết.

Tình cảm của tôi với Yoseob ngày càng đi sai hướng. Tôi dám chắc tôi có yêu anh ta, phải, rất yêu, nhưng liệu anh có đáp lại tôi? Hay anh vẫn chỉ về nhà mỗi khi mẹ bảo, hay anh chỉ về nhà mỗi lúc cần quần áo hoặc một chốn nghỉ chân, hoặc cần bữa cơm kiểu gia đình?

Tôi không phải nơi anh ta thực sự muốn về