The Soda Pop
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326390

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

y girlfriend” đi.)

CHAP 9 : KHôNG ổN RồI! (3)

_(Như trong tweet có nói đây hả?)

Tôi bụm miệng không nói được lời nào. May quá, mấy câu tweet tiếng Anh thì hắn hiểu, tweet tiếng Việt thì không đâu nên lát nữa về tôi phải lục xóa cho bằng hết. Yoseob hắng giọng, chưa kịp cất lời thì tôi đã thấy cửa hàng tiện lợi rồi.

Dừng lại một chút, chậm rãi lắng nghe tiếng hát ấy cất lên, tôi có cảm giác như mọi nỗi lo trong lòng đang dần biến mất, dĩ nhiên cả cơn đói đang hành hạ này nữa.

Oh can’t you see I’m still lovin’ you.

Trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để em đi.

Đang hí hửng định hát theo “Say no, no, no, no, no” thì hắn thôi hát, giở giọng dọa nạt.

_(Cô đi hay bò mà chưa tới cửa hàng đó vậy?)

_(Tôi cũng đang định bảo anh đừng hát nữa vì tôi tới rồi đây, nhưng thấy anh hứng quá nên…) – Tôi châm chọc.

_(Ăn đi, ăn đêm nhiều vào cho béo nhé.) – Hắn nói rồi cúp máy.

Rồi, đứa nào béo hơn đứa nào hả? Tức tối, tôi chọc chọc vào cái màn hình điện thoại, đổi tên trong danh bạ của hắn thành “Pig” /:) cho chừa tội trêu bản cô nương.

Dù gì từ hôm nay bản cô nương cũng có kế hoạch giảm cân.

***

Một hôm, ở công ty.

9h sáng có buổi họp các quản lý của các nhóm nhạc. Đảo mắt qua phòng họp không thấy quản lý nào của BEAST, tôi hơi chạnh lòng. Đúng là đi thật.

Tôi cố gắng nghe nhưng chưa hiểu hết, nỗ lực học tiếng Hàn bấy lâu qua của tôi cũng chỉ đủ để giao tiếp gượng gạo thế nên nghe được chữ nào tôi cố note nhanh, còn không thì lại hỏi Khánh.

Cũng không có gì đặc biệt, đối với P&P mà nói vẫn chủ yếu là phải chăm sóc cho chúng, chuẩn bị cho một số lịch trình ở nước ngoài. Đấy, chúng mới ra mắt có hơn tháng mà đã đi nước ngoài. Nhưng tôi không được đi vì vẫn chưa phải nhân viên chính thức.

Lại nhắc chuyện P&P, gần đây, nhất là sau vụ bàn tán sôi nổi của Yoseob và KyuRi, bây giờ vẫn còn dư âm, Long quan tâm tôi hơn nhiều. Hơn một lần tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi và bị bắt gặp.

Tôi dĩ nhiên có xao động. Tôi đã thích hoặc yêu cậu ấy những 4 năm, cho đến khi tôi cố gắng dứt tình mà dành trọn tình cảm cho Yoseob, thậm chí cả thời gian yêu Yoseob, tôi vẫn nhớ tới cậu ấy.

Nhưng bây giờ mày có chồng rồi.

Tôi lắc đầu để xua những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi, thời bồng bột qua rồi. Như mẹ tôi đã nói, đàn ông rất biết ơn, nếu đối xử tốt với họ, không bao giờ họ phụ mình, họ có thể sẽ đi “ăn phở” bên ngoài nhưng vẫn sẽ về nhà với vợ.

Tôi không thể trẻ con như vậy nữa.

Dù gì, nói gì thì nói, Yoseob vẫn không phải của tôi.

Chán ngán, tôi quay lại phòng học tiếng Hàn. Lớp nghỉ. Gõ vào đầu mình một cái, tôi quên mất giáo viên chính đã đi Mỹ cùng BEAST, giáo viên phụ hôm nay đi Busan với 4minute.

Lượn qua phòng tập nhảy, P&P đang tập vũ đạo. Thế là tôi nhàn cư vi bất thiện rồi.

Check lại lịch trình, từ bây giờ, 10 rưỡi đến tận 3h chiều mới có lịch trình cơ. Làm quản lý kiểu này rảnh rỗi thật.

Tự thưởng cho mình 1 cốc cappuccino – thứ nước nhàn nhạt ai cũng chê trong khi tôi thì lại thích vì dễ uống, hơn nữa cũng không lo mất ngủ – tôi ung dung ngồi trong quán café gần công ty, cố tình chọn chỗ đó để đỡ có ai nhìn thấy nếu mình có nhỡ lơ đễnh nhìn vào khoảng trống lớn trong không gian cũng chẳng hiểu gì.

CHAP 9 : KHôNG ổN RồI! (4)

Tôi thực ra khá khép kín. Bạn bè thân thiết với tôi không nhiều dù cho nhiều người nghĩ rằng cái gì cũng hiểu về tôi.

Và thật tiếc ở Hàn Quốc này tôi không có ai.

Lối mòn trong suy nghĩ của tôi khi sang Hàn đã phải thay đổi một chút. Cũng may tôi không phải người hay cao su nên thích ứng với công việc cũng khá nhanh nhưng áp lực lại nhiều vô kể. Tự nhiên tôi có cảm giác mình thực sự vẫn chưa hề lớn hay sao ấy. Ngày tôi bằng tuổi bọn nhỏ P&P, vẫn đang cố gắng học tập, nhưng suy nghĩ về cuộc sống thì chẳng nhiều lắm. Còn chúng, biết nhiều quá, ít nhất về phần cuộc sống chúng biết nhiều hơn tôi.

Những giờ nghỉ giải lao, mang hoa quả vào cho chúng, chúng bảo tôi ngồi lại nói chuyện chút, khi ấy mới hiểu được áp lực tuổi nhỏ vậy mà đã phải chịu. Có những đêm Rye cứ bật dậy vì hoảng loạn, Hana lại gọi cho tôi nhưng phải nhờ Long nói chuyện vì nói chữ được chữ mất, tôi không hiểu.

Hana là chị lớn, đôi khi suy nghĩ còn lớn hơn cả tôi, nhưng lên truyền hình lại phải vác cả cái mặt nạ to đùng để giả vờ cười cợt. Tất cả những đau khổ, dằn vặt của chúng, đôi khi tôi ước mình có thể gánh vác giùm một chút để trong những giấc mơ kia, chúng có thể mỉm cười.

Nhưng tôi biết rằng mình không phải là người có thể ôm trọn thế giới.

Đôi khi phải ích kỷ cho bản thân một chút.

***

Gọi thêm chút bánh ngọt, cốc sữa, tôi từ từ vừa ăn bánh uống sữa, vừa thưởng thức cốc cappuccino. Dù biết hoa quả làm da tôi đẹp hơn và tâm trạng cũng khá hơn nhưng lúc này tôi cần tỉnh táo. Quán bày trí khá cổ, hầu hết bàn ghế đều màu gỗ, không gian trầm. Ngày trước, tôi thích cà phê bệt, bây giờ tôi lại thích thế này.

Sở thích có thể thay đổi nhưng tình cảm thì chưa chắc.

Quệt nhẹ tay lên màn hình của mình, tôi có ảnh một cậu bé đang cầm lá sen che mưa cho một cô bé. Rất đáng yêu.

Thở dài, tôi nghĩ cuộc đời thật khó đoán t