
n nói rằng tôi không cần lấy chồng, chỉ thích có con thôi. Tôi sẽ là bà mẹ độc thân, ở vậy nuôi con. Tôi tự tin tiền mình kiếm đủ để cho con có cuộc sống sung túc, đầy đủ và một mình tôi, với học thức cao như vậy có thể tự mình nuôi chúng nên người. Nhưng ngay lúc này, cái bếp ga chết tiệt tự nhiên tắt phụt, ga vẫn còn trong bình. Về tới nhà thì bụng đói meo, định nấu mì mà bếp dở chứng. Và tự nhiên tôi ghét Hàn Quốc. Như ở Việt Nam, bếp ga có hỏng, tôi vẫn có thể đun nước để úp mỳ, còn mỳ Hàn úp nước vẫn dai nhanh nhách. Lúc này, tôi mới thấm thía việc cần có một người đàn ông trong nhà. Dù thế nào, dù cho Yoseob có không ưa tôi, dù cho tất cả những gì hắn làm cho tôi là vì trách nhiệm, tôi vẫn có thể dựa dẫm một chút vào hắn.
Tự nhiên tôi thấy cô độc vô cùng. Lúc nãy đi về, dựng xe dưới tầng hầm để xe của chung cư, nhìn cái xe của hắn không nằm ở đó, tôi cứ tự ảo mộng mình rằng hắn đi đâu đó rồi tối sẽ về nhà. Nhưng rồi kiểu gì chả phải tỉnh.
Bếp hỏng, nửa đêm rồi, tôi không thể làm phiền ai được, không thể gọi về cho mẹ, không thể hỏi bố, giờ này chẳng có thợ nào tới sửa, chắc chỉ có công an đang thức thôi. Hay là gọi cho Yoseob nhỉ? Bây giờ bên ấy là ban ngày cơ mà. Tôi hí hửng nhưng rồi khựng lại. Kiểu gì cũng bị mắng.
Tôi mở cửa phòng, lục lọi một hồi xem có gì ăn không, sang cả phòng hắn, cũng chả có gì bèn trèo lên giường ôm lấy cái laptop. Yoseob vừa tweet, khoe ảnh ở Mỹ, chắc đang được nghỉ giải lao rồi, đang ăn trưa này.
Tôi mention hắn, rất vu vơ, như bình thường vẫn mention, mỗi khi vui buồn, dù biết rằng chắc chẳng bao giờ được reply thì vẫn cứ đều đặn kể lể, miễn là có một chỗ cho mình giải tỏa thôi.
(Ăn ngon vậy? Bếp gas hỏng, tôi không nấu được mỳ. Giá như anh ở nhà, có thể sửa cho tôi.)
Tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình hơi ướt. Lấy tay lau vội đi dòng nước mắt, tôi lại chạy vào bếp xem tủ lạnh có gì để ăn không. Chẳng còn gì. Đã định bụng hôm nay đi siêu thị mua đồ rồi, cuối cùng chạy theo lịch trình của P&P mà chẳng kịp mua gì.
CHAP 9 : KHôNG ổN RồI! (2)
Bỗng có điện thoại. Là Yoseob. Cảm giác của tôi lúc này vỡ òa ra như đứa trẻ đón bố đi chinh chiến xa lâu ngày mới về. Chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, tôi gào ầm lên trong điện thoại.
_(Bao giờ… ) – Chưa kịp nói hết câu, Yoseob đã cắt ngang.
_(Sao vậy? Bếp ga hỏng à?) – Yoseob ân cần hỏi làm tôi rơi nước mắt, sụt sịt. Đọc được mention của tôi sao? Chết dở. Lại còn cả đống mention trước giờ của tôi nữa.
_(Uhm. Tôi không sửa được.) – Tôi đáp, hơi hoảng hốt vì nếu đọc được mention của tôi thì toàn bộ tweet từ trước tới giờ hắn cũng đọc được mất bèn protect tweets lại. Hehe thế là ổn. Giọng của Yoseob vẫn đều đều chỉ dạy.
_(Đang đói hả? Đi ra khỏi chung cư, rẽ phải đi khoảng 20m có cửa hàng tiện lợi 24/24 đấy. Mua mỳ ăn tạm rồi mai gọi thợ tới sửa.)
_Thật hả? – Tôi mừng quên đói, lòi ra một câu tiếng Hàn. – (Tôi cứ tưởng không có ai bán.)
_Cô nói được tiếng Hàn hả?
_Học được một chút. – Tôi nói rồi bịt miệng lại. Chết, như thế này chẳng phải sau này hắn sẽ không nói xấu tôi trước mặt bạn bè vì biết tôi hiểu tiếng Hàn sao?
_(Vậy đi ăn đi.) – Hắn đổi giọng, lại nói tiếng Anh.
_(Uhm. Tôi biết rồi. Cám ơn. Chào nhé.) – Tôi định cúp máy thì nghe thấy tiếng Yoseob nói “Khoan đã.”
_(Sao nữa? Định không cho tôi đi ăn hả? Ăn no rồi mà để tôi nhịn đói được sao?) – Tôi hơi gắt lên nhưng lại dịu giọng rồi im hẳn khi tiếng của hắn vang lên.
_(Buổi tối ở Hàn lạnh đấy, mùa hè cũng không được coi thường, ở bên ngoài cũng chỉ có hơn chục độ, mặc ấm vào hẵng ra ngoài. Mà cô không có cái áo ấm nào đúng không? Sang phòng tôi lấy tạm cái áo cardigan mà khoác vào. Cô mập thế chắc mặc vừa áo nam đấy.) – Dặn dò giả ý tốt bụng xong, hắn cười một tràng sảng khoái rồi cúp máy, còn tôi thì tức điên. Ừ, tôi béo, tôi mập đấy thì làm sao? Bực mình quá, bực quá điiiiiiiii.
Ọc… ọc… nhưng phải đi ăn cái đã.
Đúng là lạnh thật. Khoác cái áo cardigan màu mè (thực ra nó là đen trắng kẻ ngang và một đống sao trắng trên nền đen, và cái áo khá dài và rộng so với tôi), tôi rảo bước trên đường. Nghĩ lại thì phòng của Yoseob chẳng có gì ngoài một cái tủ quần áo mới được sắm về, chăn đệm cuộn gọn vào góc. Vừa đi tôi vừa cười khúc khích với mấy con thú bông ở ngay đống chăn đệm. Mà quái lạ, sao bảo là 20m mà tôi đi từ nãy tới giờ không thấy? Mải miết đi mãi, phải trăm mét rồi cũng nên, bực dọc, tôi lại bấm điện thoại cho hắn.
_(Sao bảo 20m là tới, tôi đi cả trăm mét rồi không thấy?)
_(Cô không thấy cái ngã 3 bé xíu ngay đó? Cô lại đi băng qua cái chung cư bên cạnh chứ gì? Phải rẽ vào đó.)
Tôi nhăn nhó. Trời thì lạnh mà tôi bị hành hạ thế này đây. Là tôi đã hiểu nhầm lòng tốt của con quỷ này.
_(Chớ có cúp máy, chừng nào tôi tìm được quầy tiện lợi, tôi sẽ cúp.)
_(Vậy cứ đi đi.)
Tôi cứ để nguyên điện thoại, nghe tiếng người nói chuyện trong phòng hắn đang ngồi, qua điện thoại cũng có cảm giác Yoseob đang ở rất gần.
_(Yoseob này, hát cho tôi nghe được không?)
_Huhm?
_(Đó là ước mơ của tôi đấy. Ngày là fan, muốn được nghe cậu hát live một lần. Hát “Take care of m