ín người.
_(Vào đi.)
_(Sao bếp lạnh tanh lạnh ngắt thế hả? Hôm qua cô bảo sẽ làm cá cho tôi ăn mà?)
CHAP 8 : ÔNG ăN CHả, Bà ăN NEM Và MộT NGàY CùNG NHAU ở NHà :) (4)
Tôi dĩ nhiên là nhớ, tối qua nói bao nhiêu là chuyện, lâng lâng như trên mây, tôi nhớ từng cái một, nhưng với cái tình trạng này thì chỉ có thể bò đi chứ tôi không đứng được mà nấu với chả nướng, cá với chả mực nữa.
Hắn lại lộ diện bản chất của đàn ông Hàn rồi, lật tung chăn của tôi lên.
_(Con gái mà thế này hả? Ngủ tận trưa mới dậy, cơm nước thì không…)
Có lẽ bộ dạng của tôi thê thảm lắm nên hắn chưa nói hết câu đã sờ tay vào mũi tôi.
_(Còn sống à?)
_(Không sống thì lúc nãy ma bảo anh vào phòng à?) – Tôi tức quá, đáp lại một câu rồi lại kéo chăn lên tận đầu.
_(Sao vậy? Ốm hả?)
_(“Ốm” hàng tháng.)
Hắn “à” lên một tiếng, gật gù ra vẻ hiểu biết.
_(Uống thuốc chưa?)
Tôi lắc đầu.
_(Bị đau bụng tháng mà không uống thuốc à?)
_(Tôi chỉ đau bụng đi ngoài vì lạnh bụng thôi, nó sẽ tự khỏi.)
Yoseob đi ra khỏi phòng, một lát sau thì quay lại, đưa cho tôi cái bánh ngọt, hộp sữa và ít thuốc, chắc là thuốc giảm đau. Với tay lấy chai nước trên bàn, rót ra cốc, đưa cho tôi.
_(Ăn tạm đi rồi uống thuốc. Tôi đi nấu cơm vậy nhé.)
Nói rồi thì bước ra khỏi phòng.
***
Yoseob phải đổi tên thành Yang “phá hoại” đi thôi vì có mỗi cái việc nấu cơm cũng hỏng. Trứng rán khét lẹt, cơm nấu sống như không cho tý nước nào, rau nhặt không hết lá úa. Tóm lại, chẳng có một chút khiếu nấu nướng nào hết. Nằm trong phòng, nghe tiếng xoong nồi rơi cái xoảng, tôi cũng muốn dậy để giúp lắm nhưng bụng nặng và đau vô cùng.
Cuối cùng, khi đã đỡ hơn, tôi định bước chân xuống giường thì thấy hắn bê cả hộp pizza vào phòng. Thì ra đã đầu hàng với việc nấu nướng nên đành gọi pizza về.
Hai đứa vừa ăn vừa cười.
Tối hôm đó, đã đỡ hơn, tôi dậy nấu cơm, hắn đang ở trong phòng, vội ra giúp tôi nhặt rau. Tôi lườm một cái, yêu cầu hắn rửa tay đi chỗ khác, đừng quấn chân tôi nấu nướng. Hắn rửa tay rồi ngồi ở bàn ăn nghịch ngợm.
_(Cô có dùng twitter không?)
_(Có.)
_(Cho tôi đi.)
_(Để làm gì?)
_(Xem cô nghĩ gì về tôi.)
_(Điên rồ.)
_(Toàn nói xấu tôi hả?)
_(Dĩ nhiên. Anh có gì tốt đẹp đâu.) – Tôi lè lưỡi.
_(Tôi đáng yêu thế này cơ mà.)
_(Nhưng anh già rồi.) – Tôi đáp, như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng đá đểu được hắn một câu. Vớt quả trứng gà luộc, bóc vỏ sạch sẽ, tôi đưa cho hắn.
_(Cái này để làm gì?) – Hắn ngạc nhiên.
_(Lúc nó còn nóng ấm thì lăn vào mắt đi, như thế này này.) – Tôi cầm quả trứng lăn lên vùng thâm quanh mắt hắn làm hắn giãy nảy lên vì nóng. – (Sẽ đỡ quầng thâm trên mắt đầy.)
Hắn nhìn tôi trân trối như thể mang ơn lắm.
_(Tôi chỉ là không muốn mang tiếng với các anh em của anh là không biết chăm sóc chồng thôi.)
Hắn tủm tỉm cười.
_(Mấy người đó ghen tị lắm.)
_(Sao tị?) – Tôi cố nín cười nhưng thực chất sướng muốn chết.
_(Vì tôi “được” đeo gông vào cổ quá sớm.)
Tôi liếc xéo hắn cái suýt cháy quần cháy áo.
CHAP 8 : ÔNG ăN CHả, Bà ăN NEM Và MộT NGàY CùNG NHAU ở NHà :) (5)
_(Hehe. Mấy thành viên của BEAST trước giờ toàn có người yêu là người Hàn Quốc nên không có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa như tôi.)
Tôi làm mặt mèo. Cái gì mà nhiều nền văn hóa, rõ là đá đểu tôi mà.
_(Chẳng phải anh cũng có người yêu Hàn Quốc sao?) – Tôi buột miệng.
Yoseob không nói gì. Aish, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
_(Đã bảo ở Hàn Quốc đừng tin ai rồi mà.)
Tôi xoay người lại nhìn hắn. Là sao chứ? Ý là không phải sự thật ấy hả?
Tôi thở dài, hi vọng là vậy.
_(Ăn cơm thôi.) – Dọn dần thức ăn ra bàn, tôi ngồi xuống ghế đối diện.
_(Trình độ nấu ăn cũng lên tay rồi đấy nhỉ?) – Yoseob nếm thử một miếng rồi mở miệng khen ngợi.
Gần đây, Yoseob dễ thương hơn nhiều rồi.
End chap 8
CHAP 9 : KHôNG ổN RồI!
Chap 9
Yoseob đi Mỹ cho đợt quảng bá cho album Mỹ tiến. Sáng hôm ấy, tôi phải dậy và tới công ty sớm hơn cả Yoseob, cũng không kịp tiễn vì đêm hôm trước Ky0 và Hana có lịch quay phim đêm. Mà sao phải bám theo hắn nhỉ.
P&P mới ra mắt nhưng riêng hai đứa đó đã được chú ý từ trước, tôi thậm chí còn chẳng biết Ky0 nổi tiếng nhường ấy. Nhìn cậu ấy mệt mỏi vì lịch trình bận rộn mà vẫn cố cười tươi rồi trêu đùa Hana, tôi biết dường như quá khứ sống động thời tôi học lớp 12 đang quay trở lại.
Ngày ấy, tôi học hành chểnh mảng vì mải chơi, Long đã cố gắng khuyên nhủ và thuyết phục tôi cố gắng tập trung vào học tập. Mỗi tối, khi đang học, Long lại tới, mua sữa và bánh bao cho tôi. Tôi đỗ đại học, đi học năm đầu thì nghe tin Long có bạn gái. Tình cảm cứ vậy chôn vùi theo năm tháng. Tết năm nhất về quê, tôi đi ngoài đường, Long nhìn thấy, gọi tôi nhưng không được tôi chú ý, sau đó cậu ấy còn trách tôi mãi. Đến khi học năm thứ 2, tôi nghe một vài người bạn cũ chơi cùng nhóm nói rằng gia đình Long chuyển đi nơi khác.
Chuyện cũ kể thì dài, vấn đề là hiện tại đám nhỏ P&P vô cùng bận rộn với lịch trình, tôi cũng phải chạy theo. Có những ngày khi về đến nhà đã là 2h sáng, ngồi một mình trong căn nhà, tôi mới thấm thía nỗi buồn của ngày trước.
Trước đây, tôi vẫ