The Soda Pop
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 7.5.00/10/661 lượt.

y tôi vẫn đang nắm tay ai đó rất chặt.

_Tỉnh là may rồi. – Bố chồng đi vào cùng bác sỹ, lên tiếng.

Junhyung thì đứng đó tủm tỉm nhìn Yoseob cười mà tôi chẳng hiểu gì.

_Vợ con tỉnh rồi, bố mẹ với chị về đi, cửa hàng còn nhiều việc, có con ở đây chăm là được rồi. – Yoseob “đuổi khéo” bố mẹ về, mẹ quay sang lườm anh một cái.

_Vừa lúc nãy còn nước mắt ngắn dài, bây giờ đã đuổi ngay về được rồi.

Mẹ dặn dò tôi chăm chỉ ăn uống để hồi phục sức khỏe, cứ nhìn tôi với Yoseob mà khúc khích cười, Haeyeon trả Jungshin cho Yoseob bế, anh lau lau nước mắt cho con, luôn miệng vỗ về. Tôi chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng còn mấy sức mà hỏi, mắt chỉ muốn nhắm nghiền vào để ngủ.

Thực ra, có bàn tay Yoseob nắm, tôi có thể yên tâm lắm. Thuốc sát trùng, mùi bệnh viện gì đều chẳng sợ.

Tôi thiếp đi một lúc, khi mơ hồ nghe thấy tiếng người đang nói chuyện thì tỉnh dậy nhưng vẫn nhắm mắt. Là Junhyung và Yoseob, thì ra Junhyung vẫn còn ở đây, hình như còn có cả tiếng của người nào khác nữa. Có vẻ như là cả BEAST ở đây. Lạy chúa tôi! Tôi suýt nữa cấu vào tay Yoseob khi nghe tiếng Doojoon cười.

_Bây giờ mới biết Yoseob yêu vợ như thế nào nhé.

_Em đang ngồi, tự nhiên thấy Junhyung hyung nghe điện thoại, giọng rất khẩn trương, cúp máy xong, chả biết anh ấy khóc hay đang cười nữa. – Dongwoon còn thêm thắt vào.

_Lần đầu tiên trong đời thấy Yoseob mất bình tĩnh đến vậy. – Junhyung vừa cười vừa nói. – Cảm tưởng như nó không cầm nổi điện thoại nữa vậy.

CHAP 37 : KIếP SAU (7)

_Thử là mọi người xem có vậy không. – Bây giờ mới thấy Yoseob lên tiếng.

_Coi phim kinh dị cũng không thấy cậu ấy sợ đến thế. – Gikwang châm chọc.

_Không lái nổi xe anh còn hiểu được, không bế nổi Giang thì anh đúng bó tay. May có anh Junhyung đây. – Doojoon chêm vào, cả bọn lại cười rất khả ố, như thể lâu rồi mới có dịp lôi Yoseob ra để trêu.

Tôi nằm im trên giường cũng mường tượng được diễn biến cái việc mình được đưa đến bệnh viện.

_Cũng may chỉ là bị shock nước thôi, sau này chú em phải bình tĩnh hơn nhiều nhé. Nhớ là phải gọi cấp cứu trước, giả sử như lúc đó Junhyung không nghe điện thoại thì làm như thế nào? – Hyunseung bây giờ mới lên mặt dạy Yoseob. – Các anh em đều bị chú làm cho mất vía đấy.

_Đúng là lúc đấy đầu óc, chân tay em chẳng nghĩ được gì cả, em chỉ sợ Giang bị làm sao. – Yoseob thở dài một cái rồi thanh minh.

Tôi xâu chuỗi các câu nói vào thì hiểu được ra là : tôi bị shock nước, có thể là do lúc di chuyển đi lấy nước uống, mà hình như ngày trước mẹ tôi bảo nếu đang truyền nước thì phải nằm yên trên giường, còn không được trở mình cơ. Trời, đúng là dại nên suýt mất mạng, tôi rên thầm. Sau đó, Yoseob phát hiện ra tôi đang nằm ở dưới sàn nhà, cuống quá không làm gì được nên gọi cho Junhyungvà tôi được đưa tới bệnh viện.

Tôi siết chặt tay Yoseob hơn, như một cách thầm cảm ơn anh. Câu chuyện của các anh em họ cứ thế nhiều dần về các chủ đề, chỉ biết dưới lớp chăn, bàn tay Yoseob và tôi đan vào nhau rất chặt.

Jungshin còn chẳng biết gì mấy, thấy bố khóc, con cũng khóc theo, tôi biết gia đình chính là đây…

Thật cảm ơn đời cho ta gặp nhau…

End chap 37

CHAP 38 : NGHI NGờ, MấT MáT?

Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?

Tôi vốn dĩ nghĩ trong cuộc sống này, ngoài Thần Chết ra, chẳng có ai đủ khả năng xen vào giữa chúng tôi. Cuộc sống luôn êm ấm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn yêu nhau như thời mới bắt đầu. Yoseob là những gì tôi mong đợi ở một người chồng.

Nghĩ là nghĩ, hiện thực là hiện thực.

Cả hai vợ chồng đều bận bịu, mẹ cũng không thể ở lại chăm Jungshin mãi nên chúng tôi thuê người giúp việc, là một người họ hàng xa dưới quê lên, bác rất tốt bụng, lại thương Jungshin nên vợ chồng tôi rất yên tâm.

Bình thường, buổi sáng tôi vẫn tự lái xe đi làm, đột nhiên một hôm anh nói đưa tôi đi. Cũng lâu rồi hai vợ chồng chưa đi ăn sáng cùng nhau, nhìn đôi mắt anh đầy vẻ háo hức, tôi gật đầu đồng ý.

Tới quán ăn nhanh, tôi đề nghị ngồi tầng trên, trong góc khuất, anh lại nói nên ngồi tầng dưới, ăn xong đi cho tiện. Tôi vốn nghĩ nếu ngồi chỗ càng gây chú ý, càng lo có người phát hiện, anh lại càng muốn phơi ra, chẳng lẽ anh có ý gì. Vậy là cũng vùng vằng nhau vài câu.

_Nhiều khi em lo lắng thái quá.

_Em lo cũng là cho anh.

_Anh quyết rồi thì em cứ nghe theo đi.

Tôi tròn mắt nhìn anh, hình như tôi đã dành quá nhiều thời gian chăm lo cho con mà không nhận ra sự thay đổi của anh. Yoseob bắt đầu gia trưởng hơn.

Cụp mắt xuống, tôi chẳng nói gì thêm, đằng nào cũng chẳng biết phải đáp thế nào, có khi nói nữa lại cãi nhau mà tôi vốn dĩ chẳng thích mọi thứ thành căng thẳng. Ăn xong, anh đưa tôi đến công ty, vẫn như thường hôn lên môi tôi để chào tạm biệt, thói quen khó bỏ mà tôi bắt anh phải làm, lâu dần đã thành thói quen, sau đó dặn tôi.

_Chiều anh tới đón em muộn một chút.

Chiều, chẳng hiểu Minhyun có gì vui vẻ mà rủ tôi với Anna đi dạo một vòng, ra là đi mua quà sinh nhật cho đứa cháu gái của Minhyun. Chúng tôi rẽ vào một cửa hàng quần áo dành cho trẻ con. Anna với Minhyun đi một vòng cùng nhau rồi chọn được một bộ váy cùng một đôi giày kiểu côn