Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

_Để làm gì? Kiếp này sống còn chưa hết, sao đã mong có kiếp sau rồi?Anh kéo tôi vào một nụ hôn dài, đến khi tôi thở chẳng kịp, mặt đỏ bừng, anh mới chịu rời._Nếu kiếp sau có thật, anh nhất định sẽ đi tìm em bằng được để lấy làm vợ.Tôi lè lưỡi._Sến, càng ngày anh càng sến.Miệng nói vậy nhưng tôi đã cầm chắc tay anh._Vậy lát nữa có sao băng bay qua, em sẽ ước ta có thể cùng nhau sống trọn kiếp này thật hạnh phúc._Lát anh sẽ ước có thật nhiều kiếp sau._Haha. – Tôi cười giòn tan.***Khi tôi mang thai được tầm 8 tháng rưỡi, tôi bị sảy chân ngã, khi đó Yoseob đang đi Pháp làm concert. Rỉ nước ối, có thể tôi sẽ sinh.Phải biết được rằng ngày trước, khi còn độc thân, tôi luôn tự hào mình là người tự lập, thứ gì tôi cũng có thể tự làm, bây giờ có chồng rồi đâm ra dựa dẫm vào anh thái quá, không có anh bên cạnh, tôi chẳng biết mình cần phải làm gì.Bởi Yoseob luôn rất bình tĩnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng không hề cuống lên, suy xét mọi việc rồi mới làm.Tôi định bấm điện thoại gọi cho anh nhưng lại nghĩ bản thân mình có thể tự giải quyết nên gọi cho Anna. Chị mau mau chóng chóng tới giúp tôi sắp xếp đồ cẩn thận để phòng tôi sinh còn bản thân tôi tự mình bắt taxi đi vào viện.Bụng không đau nhưng nước mắt tôi tự nhiên cứ trào ra, tự nhiên tôi nhớ Yoseob sắp phát điên lên được, tự nhiên tôi thấy ghen tị với những người có chồng đưa vào viện sinh con. Bản thân tôi, dù biết rằng phải thông cảm với công việc của chồng mình, vẫn có lúc sẽ nghĩ linh tinh.Bác sỹ quen gọi tên tôi vào, trấn tĩnh tôi đừng lo. Sau khi thăm khám một lúc bảo tôi chưa sinh, sẽ có thủ thuật để nước ối không rỉ ra nữa. Tôi bặm môi không khóc nữa, chỉ biết lúc ấy rất cô đơn. Từ bé tới lớn, không lúc nào tôi không cảm thấy con người là sinh vật cô đơn nhất, chính vì quá thông minh và có suy nghĩ bậc cao.Khi Anna hớt hơ hớt hải đến bệnh viện, tôi đã yên ổn, nước ối không rỉ nữa. Nhìn chị lo lắng cho tôi tới vậy, lòng tôi thầm cảm ơn mình có một người bạn quá tốt.Lúc bấy giờ, tôi mới gọi cho Yoseob, thậm chí tôi còn nghe thấy giọng mình run run khi anh bắt máy._Yeobo?_Em đây._Sao thế? Giọng em lạ quá, em ốm sao?Anh cứ vậy làm tôi thấy mình vô dụng, lấy tay áo quệt dòng nước mắt._Bao giờ anh về? Huhu. CHAP 37 : KIếP SAU (4)*** Jungshin chào đời, nặng 3,2kg. May sao ekip đỡ đẻ cho tôi lại là người quen của mẹ chồng nên tuyệt đối bí mật. Cứ mỗi lúc nhớ đến việc tôi túm tóc Yoseob khi quá đau là tôi lại phì cười, ôm con trong tay, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của chồng, tôi cảm thấy cuộc sống dường như đã cho tôi quá nhiều thứ.Mẹ nghỉ quán, lên chăm tôi, Haeyeon cũng hay tới lắm. Jungshin trộm vía cũng ngoan ngoãn, ăn nhiều mà chả khóc là bao, ngủ cũng ngoan nên bà nội thích lắm.Bệnh tình Yoseob ổn định hẳn, Anna thì bảo tôi sinh con vào giữa năm xong cuối năm đi làm thì tha hồ mà bận rộn, tôi méo mặt.Mọi người trong Cube đến thăm, mọi người ở công ty tôi làm cũng tới, ai nấy đều muốn bế Jungshin vì trắng trẻo, kháu khỉnh, trộm vía :P.Đúng là nuôi con, thấy con lớn từng ngày, Yoseob cứ về là sà vào đòi ôm hôn con loạn xạ, chẳng rời ra được, cứ hơi tý rảnh rảnh là lại nhắn tin rồi bắt tôi chụp ảnh con cho anh xem.Sức khỏe Yoseob khá lên, có lẽ nhờ tinh thần phấn chấn mà anh thuyết phục được BEAST tiếp tục ký hợp đồng với Cube. Nghe nói người yêu 4 năm nay của Doojoon cũng đòi cưới tới nơi rồi, tôi cười khì khì khi Doojoon tới thăm, cứ ôm Jungshin mãi không rời, anh bảo cũng muốn có thằng cu lắm._Vậy anh lấy vợ đi chứ chần chờ gì nữa._Bao giờ anh có tiền mua Audi R8 đã.Yoseob lại đạp vào mông Doojoon một cái, Jungshin cười khanh khách._Nó lại còn cổ vũ ba nó dùng bạo lực với bác kìa.Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, Yoseob ngày trước lười là vậy mà bây giờ giặt tã cho con, thay tã, quần áo, lau rửa, tắm giặt cho con tinh tươm. Mẹ cứ mỗi lần tới thăm lại gật đầu bảo anh lấy được tôi thật tốt, thay đổi 180 độ cả nhà được nhờ.Ông bà ngoại cũng chẳng kém, có thuốc trị ngứa, bột, sữa gì tốt cho cháu, có người qua Hàn là gửi ngay sang. Yoseob biết lại bảo “Biết vậy có con sớm hơn một chút”, lần thì “Hay làm luôn đứa nữa nhỉ?”Thời gian thấm thoắt troi qua, con biết lẫy, biết ngồi, biết bò, biết đi, cái ngày con biết nói mới là ngày ba mẹ mong nhất.Tôi cứ chăm con thì nói tiếng Việt với mong ước con có thể gọi “mẹ” còn Yoseob thì vẫn cứ mạnh miệng nói lớn lên trong môi trường tiếng Hàn, con chỉ có gọi “appa” trước.***Tuy nhiên, sinh con xong, tôi thì thường đổ tội cho việc thời tiết thay đổi, hệ miễn dịch hoạt động kém nên tôi hay ốm vặt, anh thì bảo tôi không biết chăm sóc bản thân, không có anh giúp thì chả hiểu tôi chăm con thế nào. Thế là lại tranh cãi.Ừ thì công nhận anh giúp tôi quá nhiều việc, đêm anh thức quen rồi, con tè dầm, anh dậy thay tã, con ọ ẹ giở mình có anh chăm. Nhưng mà tôi cũng có lý của riêng tôi chứ.Tôi : Anh thì biết chăm sóc bản thân lắm đấy.Anh : Ít nhất với cường độ làm việc như anh thì anh vẫn tự chăm giỏi hơn em.Tôi : Nếu anh làm việc như em, cuối cùng anh cũng sẽ biết cái hệ miễn dịch thi thoảng vô tác dụng lắm. Với cả, phụ nữ sinh con rồi


pacman, rainbows, and roller s