Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 8.5.00/10/491 lượt.

đống giấy tờ, tôi lí nhí nói cảm ơn. Anh thở dài.

_Giang, nói chuyện chút đi.

_Em bận lắm. – Tôi trả lời qua loa, ôm đống giấy định bước đi thì anh kéo tay tôi lại, đống giấy rơi đầy xuống sàn nhà.

_Tại sao em lúc nào cũng vậy? Có chuyện gì em phải thẳng thắn chứ, chẳng phải em bảo vợ chồng nên như vậy?

_Anh cũng đâu có thẳng thắn? – Tôi cười nhẹ một cái, nhìn đống giấy tờ vương vãi trên sàn rồi ngước lên nhìn anh.

_Chuyện gì? Em lại đọc được cái gì trên mạng à?

_Chuyện gì anh tự biết. – Tôi không đôi co với anh, ngồi xuống nhặt gọn lại giấy tờ, chưa kịp làm gì bị anh kéo dậy.

_Em đừng trẻ con như vậy nữa.

_Anh thì lớn chắc? – Tôi hất hàm, chỉ suýt chút nữa là to tiếng quát anh. – Anh nghĩ anh làm như vậy thì anh lớn chắc?

Yoseob trưng bộ mặt không hiểu ra nhìn tôi.

_Lẽ ra tôi nên bắt quả tang ngay tại chỗ, anh sẽ hiểu ngay mọi việc là như thế nào. – Tôi lẩm bẩm, lại định ngồi xuống một lần nữa, bàn tay Yoseob vẫn cứng rắn giữ chặt lấy tôi. Tôi trợn mắt. – Buông ra, em có việc phải làm, không có thời gian… uhm…

Yoseob thực sự giỏi trong việc chặn họng người khác, làm tôi phân tán tư tưởng một cách nhanh chóng bằng một nụ hôn dài, đến khi tôi cảm nhận được mình sắp lịm đi, đôi môi sưng tấy, anh mới thả tôi ra.

_Nói anh nghe có chuyện gì, nếu anh sai, anh sẽ sửa. Em đừng như vậy.

Tôi nước mắt ngắn dài từ lúc nào, bao giờ người mềm lòng trước cũng là tôi, như thế này sau này tôi sẽ ra sao đây? Đứng đó nhìn anh, hai hàng nước mắt tôi cứ rơi, anh nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn nắm hai bên vai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi giãy giụa nhưng tay anh vẫn giữ tôi rất chặt.

_Từ trước tới giờ, người làm tôi khóc nhiều nhất vẫn là anh, làm tôi mất trí vẫn là anh, chuyện gì liên quan tới anh cũng khiến tôi phát điên. Vì cớ gì, anh là ai mà tôi phải vậy? Trước đây, cuộc sống với em rất tốt, một là gia đình, hai là sự nghiệp, ba là bạn bè, bốn là anh. Từ ngày quen anh, tại sao một là anh, hai là anh, ba cũng là anh? – Tôi khóc nấc từng hồi, buồng phổi gào thét đòi không khí nhưng nước mắt cứ lăn mãi nên cứ nghẹn ngào. – Người phụ nữ đó là ai, cùng anh có quan hệ gì? Có phải chúng ta sắp chia tay nhau không? Anh hết yêu em rồi đúng không?

_Anh xin lỗi. – Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, vẫn ôm chặt tôi trong lòng.

_Anh tại sao lại vậy? Anh còn muốn gì nữa? Gia đình với anh chưa đủ sao? – Tôi vừa khóc vừa đẩy anh ra. Vòng tay anh càng siết chặt.

_Giang, anh xin lỗi, anh xin lỗi…

Đến khi tôi bình tĩnh lại mới cùng Yoseob ngồi nói rõ trắng đen.

Đó là một người phụ nữ đi trên đường, đột nhiên cô ấy trượt chân ngã nên Yoseob mới đưa cô ấy vào phòng khám gần nhất, khi đó còn có cả fan hâm mộ đứng đó, kiểu gì ngày mai cũng lên báo.

CHAP 38 : NGHI NGờ, MấT MáT? (4)

Tôi mặt mày ngắn tũn chả nói được câu nào.

_Anh đã bảo giá như em tuyệt đối tin tưởng anh thì tốt hơn biết bao.

Tôi bĩu môi.

_Thi thoảng như thế mới được anh hôn một cái.

Anh phì cười xong mặt gian tà nhìn tôi. Aish~ đêm nay lại dài rồi đây!

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi đi làm bình thường, Anna thấy tôi, cười tươi roi rói.

_Chồng em tốt thật đấy, Giang. – Chị kéo tôi vào bàn làm việc của mình, chỉ tôi thấy bài báo trên mạng đăng tin anh giúp đỡ người phụ nữ nọ. – Mà còn thanh toán cả chi phí điều trị nữa cơ à? Tốt quá. – Chị xuýt xoa.

_Em lựa chồng cẩn thận lắm mới được vậy đấy. – Tôi vênh mặt.

_Có mà kiếp trước em chịu khó tu hành ấy.

Tôi cười giòn tan. Lấy được một người chồng khiến mình có thể tự hào nói kể với bất kỳ ai như anh là món quà vô cùng lớn mà tạo hóa ban cho tôi. Mong hết ngày để về nhà gặp anh quá đi…

.

.

.

Yoseob đi nước ngoài là chuyện như cơm bữa nên đối với tôi, đêm đến, anh gọi điện thoại về bảo sắp xếp cho anh ít quần áo không phải chuyện gì lạ nữa. Dù gì tôi cũng chẳng thể ngủ nổi trước 12 giờ. Bình thường, tôi cố gắng hoàn thành công việc trước lúc về, kể cả làm thêm giờ nửa tiếng để không mang việc về nhà nhưng cũng chẳng ổn lắm. Jungshin may sao hợp với bác giúp việc, bác dỗ dành con ngủ, cho ăn đều không khóc lóc gì, kể cả sốt mọc răng cũng không khóc, lại còn uống thuốc, đi tiêm đều rất ngoan, vợ chồng tôi rất yên tâm.

Con đang ngủ, tôi dậy mở tủ quần áo, gấp bốn bộ quần áo thường cho anh, vô tình gạt rơi lọ nước hoa mà tôi thích nhất xuống – chính là lọ nước hoa anh dẫn tôi đi mua từ hồi hai đứa chưa yêu nhau, mảnh vỡ của lọ găm vào chân tôi đau điếng. Bác giúp việc chạy sang vội vã tìm bông băng giúp tôi băng chân lại, Jungshin vẫn ngủ ngoan.

Nửa tiếng sau, Yoseob về, gấp gáp tắm, thấy chân tôi có quấn băng trắng, vừa lau khô tóc, anh vừa hỏi.

_Chân em sao vậy?

_Em đánh vỡ lọ nước hoa.

Anh không nói gì nữa, bụng dạ tôi cứ bồn chồn.

Sáng hôm sau, xe của công ty tới đón anh. Bình thường tôi vẫn ngủ cho đến lúc cần dậy để đi làm thì thôi, chẳng hiểu sao lại bật dậy, vẫn mặc đồ ngủ, khoác thêm cái áo của anh, lê dép loẹt quẹt xuống tận sảnh dưới tầng một với anh.

_Tháng trước em thấy bảo hủy rồi mà, hôm nay lại đi à?

_Anh mới nhận được lịch tuần trước nhưng thấy em bận quá cũng quên nói cho em.


XtGem Forum catalog