pacman, rainbows, and roller s
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

thì chả lấy đâu ra sức khỏe như xưa.Anh : Em chỉ stress là cùng, anh còn mệt cả cơ thể nữa.Tôi : Ý anh là em vô dụng hả?Anh : Anh đâu có nói vậy?Tôi giận dỗi, bỏ đi chỗ khác, chưa đi được vài bước thì bắt đầu ho sù sụ.

CHAP 37 : KIếP SAU (5)

_Sặc nước thôi.

_Đấy, lại ốm cho xem.

Tôi quắc mắt nhìn anh vẫn đang bế con, Jungshin cười toe toét.

_Đừng có mà rủa em.

Rồi chiều hôm đó, tôi ốm thật. Tôi sờ sờ trán, không sốt nhưng mới lúc sáng còn ổn mà, hi vọng không lây cho Jungshin. Tôi nằm vật vạ ra giường, nhịp thở nặng nề, gáy với lưng lạnh toát, Jungshin đang ngủ rất ngoan. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ nhưng Yoseob không được nghỉ, anh đến công ty làm gì rồi ấy. Có mỗi hai mẹ con ở nhà mà tôi lại ốm thế này thì làm thế nào đây.

Tôi muốn nhắm mắt vào nhưng không muốn ngủ nên cắm tai nghe vào, bật mấy bài nhạc nhẹ lên để tự ru mình nhưng có vẻ mọi thứ không ổn lắm, thấy người rất lạnh, ôm con vào người cũng không khá khẩm hơn là bao. Với tay tắt điều hòa, cố bắc ghế trèo lên cao để lấy thêm một cái chăn mùa đông nữa đang yên vị trên nóc tủ quần áo xuống nhưng có vẻ tay chân tôi quá rã rời rồi.

Tôi bật khóc, ngay cả bản thân còn chẳng chăm sóc nổi thì chăm sao cho Yoseob và Jungshin đây, trước đây phó mặc nhiều thứ cho anh quá, bây giờ mới thấy chắc thiếu anh không sống nổi mất. Nghĩ vậy tôi lại càng khóc to, bấy lâu nay tự nhiên nỗi buồn, kìm nén gì tuôn trào ra hết, tuy nhiên sợ gào to quá mà Jungshin tỉnh dậy thì chết, chân tay đang èo uột thế này sao dỗ được con. Khóc xong một trận, tôi đành phải gọi cho Yoseob. Cũng nghĩ có nên phiền Yoseob không, đang sợ anh bận nhưng nằm một lúc, hơi thở thì nóng nhưng người thì lạnh toát, tôi vẫn phải bấm điện thoại cho anh.

_Sao vậy? – Anh vẫn có cái kiểu nói chuyện như ngày trước, đúng kiểu “em lại gây ra chuyện gì rồi”.

_Anh về được không? Em lấy cái chăn đông xuống để đắp nhưng em đứng không vững nữa. – Tôi đáp lại.

_Em ốm rồi chứ gì? – Yoseob quát lên một câu, tôi cũng bực, định đáp lại thì đã thấy anh dịu giọng. – Lên giường nằm nghỉ đi, đợi anh một lát, nhớ tránh xa xa con ra kẻo lại lây cho con, mẹ con cùng ốm rồi khổ.

Tôi phụng phịu. Từ ngày có con, anh chẳng gọi tôi là bà xã nữa, toàn gọi “mẹ Jungshin”, anh không còn yêu tôi nữa rồi. Huhu.

Tôi mở tủ quần áo, lấy tạm cái áo vest của anh mà khoác lên người, cố lết lên giường, nằm ngắm thiên thần nhỏ đang ngủ ngoan bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ vào mông con mấy cái, hít đầy lồng ngực mù thơm nước hoa Yoseob hay dùng tỏa ra từ áo vest.

Tôi nằm một lúc, chuẩn bị thiếp đi thì Yoseob về. Anh sờ trán tôi, than nhẹ.

_Không sốt mà người bị như thế này thì đi viện thôi, cách ly mẹ con ra.

Tôi ngoan cố không muốn đi.

_Tới bệnh viện, em sợ mùi thuốc sát trùng lắm.

Anh nghĩ một lát rồi bế con lên, lấy điện thoại ra, gọi bác sỹ. Đấy, lại chiều chuộng tôi mà mời bác sỹ tới nhà rồi.

Bác sỹ tới, đo huyết áp cho tôi.

_Hạ huyết áp, suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ. Truyền nước khoáng vào người rồi ăn uống bồi dưỡng là được.

Bác sỹ nói rồi bỏ chai nước khoáng ra, chuẩn bị kim tiêm, nhẹ nhàng lấy ven, truyền vào người tôi, còn không quên dặn dò đủ thứ với Yoseob. Anh bế con sang phòng bên cạnh, tôi nằm ở giường cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài câu chữ.

Tiễn bác sỹ về, anh vào phòng vuốt nhẹ tóc tôi, thơm nhẹ lên trán.

_Em ngủ đi, con đang ngủ ở phòng bên ngoan lắm, anh đi nấu cháo, cần gì thì gọi anh, lát truyền xong anh gọi em dậy.

CHAP 37 : KIếP SAU (6)

Tôi gật đầu, lâu lâu mới được làm nũng anh như thế này, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc, tôi cảm thấy khát, muốn uống nước.

_Yeobo~. – Tôi gọi nhưng không thấy Yoseob đáp liền gọi lớn hơn. – Yoseob.

Chắc anh đi ra ngoài có việc gì rồi, nghĩ vậy, tôi bật dậy, đi sang phòng Jungshin, con cũng không có ở nhà nữa, hai bố con lại đi đâu không biết nữa. Tôi tay cầm chai nước khoáng đang truyền, xách trên tay, đi ra bếp. Tôi thấy trên TV họ cũng làm vậy mà, chỉ khác cái họ có cái cột với bánh xe để đẩy đi thôi.

Tôi bước vào bếp, lấy cốc, bắt đầu thấy choáng váng, sau đó định mở tủ lạnh lấy nước lạnh, nghĩ chắc không nên, lại đóng cửa tủ lạnh lại, thấy trong người khó chịu, rót được cốc nước lọc, đang cầm trên tay chưa kịp đưa lên miệng thì tay run bần bật, người lạnh toát.

Tôi đánh rơi cái cốc xuống nền nhà, sau đó chẳng biết gì nữa.

Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đâu đó không phải nhà.

_Đây là đâu? – Tôi hỏi như phim, nghĩ ra thì thật sến nhưng đúng khi đó chỉ biết mở miệng nói vậy.

Chưa kịp nhìn quanh, tôi đã thấy cả bố mẹ chồng, Haeyeon đang bế Jungshin nước mắt nước mũi con tùm lum mặt nhìn tôi và cả Yoseob, thậm chí cả Junhyung nữa. Tôi nghĩ thầm có phải mình sắp chết không mà mọi người đứng quanh tôi nhiều thế này?

_Baram, con tỉnh rồi hả? – Mẹ chồng ghé mặt vào hỏi tôi.

Chưa kịp làm gì thì tới lượt Haeyeon cũng không kém phần long trọng.

_Tỉnh rồi này.

Bố chồng không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài kêu bác sỹ. Bấy giờ tôi mới biết mình đang ở bệnh viện. Ơ thế cuối cùng vẫn phải đi viện à?

Nhìn Yoseob tôi mới nhớ ra bàn ta