
g chúa với nơ và ren màu hồng phấn rất đẹp, tôi cũng mua cho Jungshin một đôi giày để chuẩn bị cho con tập đi. Chúng tôi chuẩn bị ra thanh toán thì tôi có điện thoại. Là Long.
_Lâu rồi không gặp nhau, lát rủ chồng con đi ăn lẩu đi.
Tôi cười sằng sặc.
_Long đến tuổi phát phì và thèm thuồng các món sau thời gian ăn kiêng rồi hay sao thế này?
_Thì nên hưởng thụ sớm sớm kẻo lấy vợ sớm như Yoseob-ssi nhà Giang thì có mà phí đời à?
_Này này, Yoseob lấy được đây quá… – Từ “sướng” chưa kịp rời khỏi đầu môi thì tôi đã lập tức cứng họng.
Yoseob cùng một người phụ nữ đang mang bầu bước ra từ phòng khám thai phía bên đường. Tôi đã chắc chắn mình không nhìn lầm vì sáng nay, chính tay tôi chọn cho anh mặc cái áo sơ mi màu xanh coban đó, hơn hết, ánh mắt đó của anh… trước đây anh đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Giây phút ấy, tôi đã nghĩ một thoáng mình nên làm gì. Bước ra đó để hỏi anh đang làm gì ở đây? Anh sẽ nói rằng đây là một người quen nào đó. Bước ra đó để dằn mặt người phụ nữ kia rằng đây là người đàn ông của tôi? Rồi tôi tự nhiên thành mất mặt nếu như Yoseob nói tôi chỉ là một người quen. Im lặng?
_Giang, Giang… – Giọng Long réo lên trong điện thoại. Tôi bảo cậu ấy chờ chút rồi sẽ gọi lại rồi cúp máy.
CHAP 38 : NGHI NGờ, MấT MáT? (2)
Tôi bấm số điện thoại của Yoseob, bàn tay run run bấm phím không nổi, nước mắt tràn khỏi khóe mi, tôi thực sự phát hoảng. Tôi không tin anh phản bội mình, tôi hoàn toàn không tin được. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi nghĩ rằng người đàn ông mình yêu thương lại phản bội mình, chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó người đi bên cạnh Yoseob không phải là tôi. Đến khi tôi bình tĩnh lại được để bấm số, ngoảnh lên thì anh đã đi mất.
Tôi điên cuồng chạy về phía quầy thanh toán, Minhyun và Anna còn đứng đó đợi tôi. Tôi giật lấy chìa khóa từ tay Anna, dúi vào tay cô ấy đôi giày mình vừa chọn cho Jungshin, thậm chí tôi đi nhanh tới mức còn chẳng kịp nghe rõ Anna nói gì.
Audi A5, anh thậm chí còn lấy máy tỉnh bảng của mình che mưa cho người phụ nữ đó, mở cửa cho cô ta, lưng anh bị nước mưa làm ướt một mảng. Tôi lái xe theo sau, chỉ hận một nỗi hôm nay trời mưa nên anh không mở mui xe để tôi có thể nhìn thấy họ đang làm gì ở trong xe với nhau, cười nói gì, anh liệu có trìu mến nhìn người đó, có vuốt tóc cô ta, có… Tôi bật khóc tức tưởi như trẻ con bị giật mất đồ chơi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thực sự cảm thấy mình kém cỏi.
Cần gạt nước vẫn gạt đều nước sang hai bên, mưa vẫn nặng hạt, lòng tôi vẫn trĩu nặng. Xe dừng trước cổng một chung cư hạng sang, anh lại mở cửa cho người đó, vẫn cầm cái máy tính bảng che đầu cho cô ta khỏi ướt, bản thân thì đứng ngoài mưa. Hai người nói với nhau câu gì đó tôi không thể rõ rồi cùng nhau đi vào bên trong. Tôi dừng xe, khi bước xuống được xe, họ đã đi vào bên trong thang máy. Thang máy dừng ở rất nhiều tầng, tôi không thể biết được họ đến tầng nào, phòng nào.
Tôi đang làm gì ở đây?
Tôi vốn cho rằng mình luôn rất hiên ngang, tôi có thể sống một mình, tôi không thực sự cần một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Tôi xoay người bước ra, nhận được tin nhắn của Anna.
/Có chuyện gì vậy?/
Anna vốn là vậy, luôn tâm lý, những chuyện khó nói luôn nhắn tin, có lẽ cô ấy biết tôi đang khóc.
/Xin Minhyun cho mình nghỉ hôm nay. Xe của cậu, mai đi làm mình sẽ trả./
.
.
.
Tôi về nhà, bác giúp việc đang chuẩn bị bữa tố, tôi bế Jungshin, thằng bé quấn lấy mẹ không rời, tôi ôm con trong tay mà không kiềm được nước mắt, liền đi vào phòng. Tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có thể tha thứ được cho anh không? Chấp nhận thêm một đứa con khác, một người phụ nữ khác. Hay tôi sẽ cho chúng tôi hai con đường mới. Liệu Jungshin có lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác không? Liệu con có bị bạn bè trêu trọc?
Liệu tôi có hối hận?
Như biết tôi có nỗi lòng, con nằm trong vòng tay tôi, không ọ ẹ, không khóc, chỉ nằm và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước.
Jungshin… thực sự rất giống Yoseob.
Nếu chia đôi, mẹ sẽ nuôi con thế nào để không phải hối hận đây? Mẹ không biết tha thứ cho sự phản bội, mẹ cũng không muốn con bị nói là không có cha.
Mẹ phải làm thế nào?
.
.
.
Yoseob ắt hẳn nhận thấy sự lạ lùng của tôi từ khi anh bước chân về nhà. Tôi chỉ chăm cho Jungshin, không nói với anh lời nào. Anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tắm, ăn cơm rồi về phòng lại chúi mũi vào cái máy tính. Bác giúp việc cũng nhận ra không khí gia đình u ám vô cùng nên cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn rồi vào phòng nghỉ ngơi.
CHAP 38 : NGHI NGờ, MấT MáT? (3)
Tôi trong đầu ngổn ngang hàng đống câu hỏi, hàng đống dự tính, cũng muốn mở lời nói với anh trước nhưng lại thôi. Dỗ cho Jungshin ngủ xong, tôi dậy lấy đống giấy tờ còn chưa soạn xong, định làm nốt. Loay hoay tìm một lúc mới biết nó nằm trên cao, bác giúp việc dọn dẹp phòng thấy lộn xộn quá nên để lên tầng trên cùng của giá sách vì ở đó còn trống. Tôi kiễng chân lên mãi không được, định quay ra lấy ghế thì Yoseob đã đứng ở phía sau, với tay lên lấy xuống. Tôi nép người lại, cố gắng tạo khoảng cách với anh.
Yoseob đưa cho tôi