XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.

in này chứ chen vào giữa bố mẹ là sao nhỉ? – Yoseob khó chịu xoa xoa bụng tôi, cười ha hả. Bụng to lắm rồi.

***

Hôm sau, đến suối nước nóng, tôi chỉ tắm một lát rồi thôi vì sợ cảm lạnh, Yoseob cũng không dám ngâm mình lâu nên cũng nhanh chóng rời phòng tắm cho nam.

_Anh rất thích sống ở nơi xa xa như này, chẳng ai nhận ra chúng ta. – Tôi nhìn quanh đa phần toàn ông bà già, cùng lắm là trung niên, gật gật đầu ra vẻ hiểu.

_Với cả anh chưa đủ nổi tiếng để ai cũng biết. – Tôi nguýt. Anh cười lấy tay chọc vào má tôi một cái.

_Anh mà nổi tiếng đến độ trẻ con trong bụng mẹ cũng biết thì người này chắc giờ này không ở đây đâu mà phải ở chỗ văn phòng thám tử tư để thuê người đi do thám anh.

Tôi phì cười đập vào bắp tay anh một phát.

Hai vợ chồng ra ngồi ở sảnh lớn, người ta ngồi dưới sàn, quây lại thành một “bầy”, đập trứng lên đầu nhau bóc vỏ ăn ngon lành, tôi bụng to phải ngồi ghế cao, Yoseob ngồi bên dưới. Thấy vậy, tôi đưa quả trứng, đập vào đầu anh, anh ré lên đau điếng.

_Này, đầu của super star mà em đập như là dùng búa gõ vậy à?

Tôi cười khúc khích, lè lưỡi.

_Super star gì cũng chỉ là chồng em thôi.

_Đưa trứng anh bóc cho, lại như lần trước em bóc trứng xong bị vỏ trứng chọc cho rách kẽ móng tay.

Tôi rùng mình nhớ lại vụ đó, trứng gì mà sắc đến vậy cơ chứ, mà rách kẽ móng tay thực sự rất khó chịu, nhất là lúc lên da non vô cùng ngứa nên ngồi im để anh bóc trứng cho ăn. Hì, được chồng chiều chuộng thế này, chắc ai cũng muốn lấy chồng mất.

CHAP 37 : KIếP SAU (2)

Mà gì đâu, đi suối nước nóng, Yoseob cũng có mục đích cả, anh bảo ăn nhiều lòng đỏ trứng cho con có da trắng nên bắt tôi ăn lấy ăn để ăn ói cả ra đây này, tôi không thích ăn lòng đỏ trứng, lần nào ăn trứng luộc tôi cũng bắt anh cho tôi ăn lòng trắng mà anh nỡ bóc trứng là ăn hết lòng trắng của tôi. Huhu.

Đã thế, kể cả lúc đi ngắm sao băng, anh cũng mang cả một rổ trứng ra bên ngoài thềm phòng trọ bắt tôi ăn.

Anh nằm xuống sàn, vẫn cho tôi gối đầu lên bụng anh, một lát sau thì đau bụng liền bảo tôi gối đầu lên tay anh. Từ ngày mang thai, tôi tăng cân, giờ cũng ngót 7 chục rồi nên nặng là phải thôi, ngẫm ra lúc sinh, thách Yoseob bế được vợ lên bàn đẻ. Haha. Thực ra, tôi vẫn thích gối đầu lên tay anh nhất vì có thể quay sang là cù được vào eo anh rồi, Yoseob có máu buồn. Haha.

Yoseob nằm hát cho tôi nghe, tôi nghe chán lo buồn ngủ không đợi được sao băng liền chuyển qua dạy anh mấy câu tiếng Việt.

_Nói “saranghae” trong tiếng Việt như thế nào?

Tôi phồng má lên.

_Con trai nói “Anh yêu em”, con gái nói “Em yêu anh”.

_Phức tạp nhỉ?

Tôi mừng hụt, tưởng anh định nói với tôi.

Xẹttttt~

Á.

Tôi hét lên, sao băng vừa bay qua.

“Anh yêu em.”

Chưa kịp nguyện ước gì, Yoseob đã làm tôi choáng váng vì anh đã hôn chụt một cái lên môi tôi.

_Tại anh đấy, em còn chưa kịp ước.

_Ôi, mưa sao băng cơ mà, lát nữa lại bay qua, đêm nay còn đầy, em đừng lo.

Tôi bĩu môi.

_Ơ, anh vừa tỏ tình với em mà em không tỏ tình với anh hả?

_Lúc nào?

_Vừa xong.

_Em không nghe thấy.

_Cái gì? – Yoseob giãy nảy lên như trẻ con.

_Lúc nãy sao băng bay qua, em chỉ nhìn sao băng, chả nghe thấy anh nói gì. – Tôi giả vờ vì nhìn mặt Yoseob phụng phịu trông rất hay, bắt nạt anh thích thật đấy.

_Anh tỏ tình với em bao nhiêu lần mà chưa bao giờ nghe em nói yêu anh cả.

_Vậy sao anh chê em mặt dày vì tỏ tình với anh trước?

_Như vậy cũng tính là tỏ tình sao?

_Vậy ý anh là mặt anh dày hơn em rồi hả? Haha. – Yoseob đã sập bẫy.

Yoseob tự nhiên nhìn tôi, mặt mày nghiêm túc mà cầm tay tôi đặt lên ngực anh.

_Ở bên cạnh em, lúc nào nhịp tim cũng rối loạn, thế này anh sẽ chết sớm vì bệnh tim mất.

Tôi phì cười, sến quá đáng.

_Giang, nói đi, anh muốn nghe.

_Ơ thế em không yêu anh thì em cho anh chạm vào người em à? Rồi về sống chung, bây giờ chúng ta có con à?

_Mấy người không yêu nhau vẫn chạm vào người nhau, vẫn sống chung, vẫn có con đấy thôi.

Tôi nghe lý thuyết của Yoseob cũng có phần hợp lý, hơn nữa gương mặt anh có vẻ rất mong chờ bèn nằm khoanh tay trước ngực.

_Em… yêu… em yêu anh.

Á á xấu hổ quá, tôi đưa tay lên che mặt, quay sang thấy Yoseob đang dùng tay kia vỗ vỗ má.

_Này, anh ngượng à?

_…

_Sao anh phải ngượng chứ? Haha.

_Tự nhiên anh thấy mình ngốc, cứ bảo em tỏ tình.

Tôi càng cười tợn hơn, chợt sao băng bay qua, tôi quên cả chuyện đang dang dở, nhắm mắt lại ước nguyện. Mở mắt ra, vẫn thấy Yoseob đang nhắm mắt.

_Yoseob. CHAP 37 : KIếP SAU (3)_Hả? – Bấy giờ anh mới mở mắt ra._Anh vừa ước gì?_Em ước gì?_Em ước anh nhanh khỏi bệnh, con chào đời thật khỏe mạnh. Còn anh?_Nói ra anh sợ mất thiêng. – Anh vòng tay qua sờ sờ bụng tôi._Anh mà cũng sợ á? – Tôi cười._Vậy em đoán, anh gật đầu nhé? Em nghĩ anh sẽ ước là anh sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc, các thứ ấy.Anh lắc đầu. Tôi bĩu môi, véo nhẹ má anh một cái._Người bình thường toàn ước vậy mà?_Anh là super star cơ mà._Xì. – Tôi lè lưỡi.Yoseob lè lưỡi liếm chóp mũi tôi làm tôi rùng mình._Anh ước kiếp sau là có thật.Tôi quay đầu lại nhìn anh, giọng nửa phần phẫn nộ, nửa phần tò mò.