Tôi ừm ừm trong họng, không phát ra tiếng. Trời đang mưa, có cả sương mù, dù đã nghe dự báo thời tiết từ hôm qua tôi vẫn không ngừng lo, đột nhiên có suy nghĩ đi lần này bao giờ anh về, tay không tự chủ kéo áo anh đi đằng trước.
Anh quay lại nhìn tôi khó hiểu.
_Sao lại bay sớm như này? – Tôi nhìn đồng hồ là 4 rưỡi, anh bay chuyến 6 giờ, khi đó sương mù chắc vẫn còn nhiều lắm.
_Anh phải sang cho kịp lịch trình. – Yoseob dừng lại một chút, bận rộn giở túi ra kiểm tra lại đầy đủ hộ chiếu giấy tờ, xong xuôi thì xe của công ty cũng trờ tới đón anh.
Tôi không nói gì, thấy anh dang tay ra đón, vài giây sau kiễng chân lên cổ anh ôm anh một cái thật chặt, Yoseob hơi giật mình rồi cũng vòng tay ra ôm lấy eo tôi.
CHAP 38 : NGHI NGờ, MấT MáT? (5)
_Anh mau về.
_Ừm. – Anh vuốt tóc tôi, khẽ rời tôi ra.
Tôi đợi xe khuất hẳn mới trở lên nhà, như thường lệ, đã tỉnh là khó ngủ, trở lại giường cũng chỉ nằm đó ôm Jungshin. Trước khi sinh con, tôi thường bảo Yoseob, con sinh ra phải đẹp như tôi, như anh xấu lắm, anh cười khì khì bảo như anh mới trẻ lâu. Vậy là bị tôi lườm cháy mặt. Tôi nói con tốt nhất là hát hay như anh, còn lại lấy ngoại hình của tôi, anh bĩu môi bảo lùn hơn anh mà cũng oai. Tôi thụi cùi chỏ vào eo anh một cái, bảo lẽ ra tiêu chuẩn của tôi là 1m78 trở lên, anh cười khì khì bảo vậy mà vướng vào anh nào đó đẹp trai cao chưa đầy 1m7. Tôi làm mặt mèo.
Tôi nằm ngắm Jungshin. Mũi cao của mẹ, da trắng của bố, da mịn của mẹ, mắt bên một mí, bên hai mí đậm chất con lai – theo lời Yoseob. Bao giờ biết nói, phải dạy con nói tiếng Việt, gọi “mẹ” đầu tiên mới được. Tôi hùng hổ quyết tâm.
.
.
.
Yoseob đến nơi gọi cho tôi thì trời bên này đã gần tối. Bình thường chúng tôi ở nhà, chạm mặt nhau đến gần một phần ba ngày, không thấy nhớ nhung lắm nhưng anh cứ đi, y như rằng sến súa đến rợn người.
/Hai mẹ con ở nhà ngoan, ba đi rồi mua quà về cho hai mẹ con nha./
Xong lại còn hôn hít chụt choẹt phát gớm. Mấy lần tôi bảo anh mắc nôn, anh cười khì khì bảo mắc nôn vậy sao còn yêu. Tôi không nói được gì, cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu anh lâu đến vậy. Một bàn tay không đếm được nữa rồi.
Thu dọn xong đồ đạc ở công ty, tôi ra về, đột nhiên nhìn thấy Anna với Minhyuk nắm tay nhau đi qua, tôi còn trợn mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi đột nhiên mỉm cười. Vậy là cũng mấy năm rồi, tôi cũng sắp già, Anna lấy chồng đi cũng vừa.
Bẻ tay lái, tôi rẽ vào một tiệm hoa. Lúc chiều có đọc để hoa trong nhà cho tươi tắn, thử thay đổi một chút xem sao, liền sau đó, tôi mua một bó hồng trắng về nhà. Vừa về đến nhà, thấy tôi cầm hồng trắng trên tay, bác giúp việc đã lên tiếng.
_Con định đi thăm mộ ai chăng?
_Sao cơ ạ?
_Thấy con mua hồng trắng, bác hỏi là con định đi thăm mộ ai à?
Tôi khi ấy mới ngây người ra, chẳng hiểu vì đâu mình lại mua hồng trắng về. Rõ ràng cũng biết ở Việt Nam, hoa màu trắng chỉ dùng cho người chết còn trẻ còn ở Hàn, là dùng để đi thăm mộ.
.
.
.
_Anh mua được lọ nước hoa khác rồi, y hệt lọ cũ em đánh vỡ, đừng lo nhé. – Yoseob trên đường đi ra sân bay còn gọi cho tôi, vẫn chu đáo như ngày nào và vẫn chẳng tiếc tiền cho vợ như ngày nào.
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã liến thoắng.
_Anh còn định mua xe đẩy khác cho Jungshin nhưng không mang được vì nó to quá. Bánh kẹo bên này ngon ơi là ngon, anh ăn bao nhiêu không ngán, ẩm thực cũng ngon nữa, em ơi, anh về đi ăn món Pháp đi, rượu Pháp cũng ngon. Gái Pháp… à. – Anh nhỡ miệng một cái, tôi e hèm, anh lảng lảng. – Da họ trắng lắm. – Tôi phì cười, người Tây Âu da không trắng thì ai trắng.
Yoseob là vậy, ở nhà hay gặp nhau, khi tôi làm việc, anh chăm con sẽ kể lể chuyện hôm nay anh đi đâu, làm gì, gặp ai. Những ngày đi nước ngoài, đa số là bận rộn quá và chênh lệch múi giờ nên anh không gọi hỏi han nữa, chỉ nhắn tin chúc hai mẹ con ngủ ngon. Hôm nay được thể tôi còn thức nên gọi kể lể. Tôi cũng hùa theo anh mà kể, cứ như đôi tình nhân thời mới tìm hiểu nhau, kể say mê một lúc cho đến khi anh khẽ hắng giọng.
CHAP 38 : NGHI NGờ, MấT MáT? (6)
_Anh lại ho à?
_Không, điều hòa bật hơi lạnh một chút. Uhm, anh cúp máy đây. Lát nữa anh về rồi nói chuyện tiếp.
Tôi phì cười, “lát nữa anh về” nghe cứ như là đi bộ năm phút là tới không bằng.
_Vâng, em yêu anh.
_Anh yêu cả hai mẹ con!
Nói xong anh cúp máy, tôi ngồi cười tủm tỉm như thiếu nữ mới yêu lần đầu. Nắm tay chắc thế này, liệu có bao giờ một trong hay buông tay không nhỉ?
Tôi giở hồ sơ ra, lòng hồ hởi đợi anh về như bạn trai đi du học xa nhà, mỗi năm về có một hai lần, làm việc hiệu quả vô cùng. Đến khi nhận ra thời gian lúc ấy cũng đã khá muộn là khi có chuông điện thoại vang lên. Là Long.
_Lâu lắm mới gọi cho bạn đấy! – Giọng tôi xem chừng phấn chấn vô cùng.
_Giang, dù thế nào cậu cũng phải nhớ là cậu luôn có mình ở bên. Có cả gia đình, bạn bè và Jungshin nữa.
Lòng tôi trùng xuống một lát rồi cuộn lên từng đợt như bị đau dạ dày, ruột nóng lên vô cớ.
_Có chuyện gì vậy?
_Cậu phải bình tĩnh khi nghe chuyện này, thực sự bình tĩnh.
_Cậu nói đi. – Tôi nuốt khan.
_Giang, chuyến bay của Yoseob
