XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

i cũng không thể để anh đói được.

Lôi chìa khóa ra, tra vào ổ, tôi đẩy cửa vào. Trong căn phòng tối, chút ánh sáng mờ ảo hắt từ đèn đường vào qua cửa sổ, Yoseob đang ngồi gục đầu lên gối ở góc phòng, bé nhỏ hơn bất cứ lúc nào tôi đã từng thấy. Tự nhiên, như cái ngày lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh hiện hữu trong cuộc sống của tôi, anh cũng mỏng manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi không bật điện lên, tôi nghĩ lúc này nên tôn trọng anh mà để im bóng tối như vậy. Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ anh đang ngồi.

Yoseob hầu như không nhúc nhích, chỉ có tiếng thở khe khẽ. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang ở trên đầu gối. Đôi tay Yoseob trước khi lấy tôi rất mềm vì hầu như anh chẳng phải làm việc nặng bao giờ, nhưng bây giờ cũng bắt đầu có vết chai.

Tôi luồn tay mình vào giữa các ngón tay của anh, khăng khít. Thực sự bình thường nếu có nắm tay nhau trên phố, tôi với anh cũng chỉ cầm nhẹ mấy ngón để có thể dễ dàng rời nhau ra nếu lỡ bị phát hiện, còn kiểu cầm tay này là khi trên giường, nhưng lúc này không phải để bàn tới việc đó.

Người đàn ông của tôi đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, lần đầu tiên tôi thấy. Anh bây giờ như một ngọn lửa nhỏ leo lắt trước gió.

Tôi biết đam mê lớn nhất của Yoseob là hát. Anh không thích nhiều thứ cho lắm, nhất là mảng nghệ thuật. Trong khi người ta tham vọng lấn sân sang điện ảnh với các thể loại vai diễn, hoặc lấn sang kinh doanh,… anh vẫn trung thành với hát hò và nhạc kịch. Tôi biết rằng anh đang cháy hết mình cho đam mê. Và tôi vẫn thường mỉm cười hạnh phúc như chính tôi được sống trong đam mê ấy, mỗi khi nhìn vào mắt anh, mỗi khi anh cất tiếng hát.

Nhưng người ấy dường như không thể hát được nữa.

Giống như mất đi đôi cánh, thiên thần không thể bay được.

Những người anh em trong BEAST, mỗi người đã có một con đường riêng để thỏa mãn chính bản thân mình, còn anh, khi quyết tâm chọn con đường nhạc kịch này thì ngay lập tức đã có sóng gió.

Từ ngày yêu anh, tôi cứ nghĩ mình ổn thỏa, mình mạnh mẽ, vậy mà tự nhiên nước mắt cứ lăn dài.

_Yoseob. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không?

Không thấy anh trả lời, tôi lại tiếp tục độc thoại.

_Lúc nãy, em gọi nhưng anh không thưa, tìm mãi không thấy chìa khóa, em đã định nhảy qua cửa sổ phòng em mà men sang bên này đấy. – Tôi đổi chủ đề cho vui vẻ nhưng không khí chả khá lên là bao.

Anh vẫn im lặng.

_Yoseob, chả phải thầy bói nói anh sẽ qua khỏi sao? Vẫn sẽ có cách mà. Ngày trước, em bị bệnh, cứ nghĩ sẽ phải mang theo cả đời, cuối cùng em cũng chữa khỏi đấy thôi, anh phải phấn chấn lên.

Thấy anh không trả lời, chẳng có cách nào, tôi cứ ngồi cạnh anh vậy. Kiểu gì, lúc sau tôi đói, anh chả thương tôi mà giục tôi đi ăn.

Quả thực, ngồi một lúc sau, bụng tôi réo ầm lên, vẫn ngoan cố ngồi cạnh anh. CHAP 36 : BệNH TậT (7)_Em đi ăn đi, em không quan tâm bản thân thì cũng phải quan tâm con của chúng ta chứ._Anh ăn thì em với con được ăn._Đó là hai chuyện không liên quan._Chúng ta là gia đình mà, đồng cam cộng khổ. Đi ăn thôi, chẳng phải phải sống trước thì mới chữa bệnh được sao? – Tôi đứng dậy trước, kéo anh đứng dậy._Hì. – Yoseob nhìn tôi một lúc rồi toét miệng cười. – Anh phát hiện ra anh bắt đầu bị lây bệnh lạc quan của em, Giang ạ.Tôi không nói gì, cứ vậy lôi anh đi vào bếp, tay cho đồ vào lò vi sóng còn miệng không ngừng lèm bèm “Em nấu bao nhiêu là món anh thích, bây giờ nguội hết rồi đấy.”Yoseob thơm nhẹ vào má tôi._Bà xã mang bầu mà vẫn rất đáng yêu.End chap 36

CHAP 37 : KIếP SAU

Chap 37 : Kiếp sau

Mình vừa bận vừa lười *nhún vai* cho ra chap này chả biết bao giờ cho ra chap sau, cố gắng mỗi tháng 1 chap, hi vọng qua năm mới sinh nhật anh họ Lương mình còn yêu ảnh mình chăm viết fic thì có nhiều chap mới cho các bạn hơn :X:X:X

Let’s enjoy~

***

Yoseob vẫn điều trị bằng thuốc tây lẫn thuốc nam mẹ tôi gửi sang, ngày ngày tôi đun hai ấm cho anh uống thay nước, ở nhà thì thôi, đi làm lại cắp chai nước kè kè theo người. Thương chồng thì thương nhưng trông anh cầm chai nước tôi lại cứ lăn ra cười vì trông anh như kiểu trẻ con thiểu năng đi học =))). Thời gian đầu anh uống rất khó nhọc, lại nghĩ công tôi mướt mải dậy sớm sắc thuốc cho cũng cố gắng uống.

Anh gật gật đầu.

_Lấy em quả không sai, cái gì em cũng biết, cái gì cũng rất lạc quan.

_Có vậy ông Trời mới xếp được em vào cuộc đời anh chứ. – Tôi vênh mặt, cực hiếm khi Yoseob khen ai khác đấy nên phải tranh thủ một chút.

Anh kéo tôi lại gần, hôn tôi nồng nhiệt.

_Sắp làm bố trẻ con rồi mà vẫn nhí nhảnh vậy à? – Tôi đập vào ngực anh, anh giả vờ ôm ngực.

_Vợ tôi định ám sát tôi này, đập dập phổi tôi rồi.

_Đập cho dập hẳn đi, đỡ phải thở nữa. – Tôi định đập thêm phát nữa, Yoseob kéo tay tôi, ôm vào vòm ngực vững chãi, tôi thậm chí còn nghe cả nhịp tim đập nữa.

_Mai chúng ta đi du lịch nhé, tiện thể tối mai có sao băng.

_Sao cơ? Có sao băng hả?

_Uhm, đi suối nước nóng, em cũng sắp sinh rồi, sau này chắc phải vài năm nữa chúng ta mới có dịp đi nghỉ. – Hơi thở anh nóng ấm trước trán tôi.

Tôi vòng tay ra sau ôm chặt anh.

_Vâng.

_Cái thằng Jungsh