
t sau Yoseob ra.
_Đi thôi, cậu biết chỗ rồi đúng không? – Một người đàn ông to béo lại vỗ vai Yoseob, tôi thấy anh gật đầu. – Bà xã xinh đấy. – Rồi nhìn sang tôi.
Tôi cúi đầu chào, ông ấy đi ra mấy chỗ khác, cũng nói với mọi người như vậy, có vẻ họ đã hẹn đặt bàn trước rồi.
_Đi thôi. – Yoseob cầm túi của tôi đi đằng trước, tôi vẫn đi theo đằng sau, đúng như kiểu từ trước tới giờ, tự nhiên tôi bật cười, một bà bụng bầu đi đằng sau super star, bám theo gì chứ.
Tôi ngồi vào xe, thắt dây an toàn, Yoseob lái xe đi. Dọc đường đi có một lát thôi mà anh ho rất dữ dội. Tôi có cảm giác phổi anh có thể nổ tung vậy.
_Anh ổn chứ? – Yoseob ho đến nỗi mặt tái mét, buộc phải dừng xe lại. Tôi đưa cho anh chai nước. Anh ngồi bên đường, uống xong, thở dốc, gật đầu.
_Anh không sao. Khụ khụ.
_Hay chúng ta đi về?
_Không được, hẹn mọi người rồi. Khụ khụ.
Tôi cảm thấy mọi thứ không ổn, chắc mai phải đưa anh đi khám. Tôi cầm điện thoại của anh, tìm số của đạo diễn.
_Hai vợ chồng chưa tới hả?
_Dạ chào đạo diễn, em là vợ của Yoseob. Yoseob ho rất dữ dội nên em định đưa anh ấy về, xin lỗi mọi người, chắc vợ chồng em không tới được, xin hẹn dịp khác.
_Đúng rồi, đưa cậu ấy đi khám đi, cậu ấy bị lâu lắm rồi hay sao ấy, bảo đi khám bao lâu rồi mà thật ngoan cố.
_Vâng, chào đạo diễn.
Tôi cúp máy, nhìn anh vẫn ho không ngừng. Yoseob đã như thế này từ lâu rồi sao? Thảo nào anh về nhà rất ít, hầu như chỉ có lúc ngủ thì anh ở nhà mà tôi ngủ say quá cũng chả biết anh bị gì hay không, thật vô ý.
CHAP 36 : BệNH TậT (5)
Tôi mở cửa, anh nằm ở ghế sau, tôi thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà.
Mọi lần Yoseob uống nước gừng pha muối rất có tác dụng, lần này, tôi cũng pha cho anh uống nhưng chẳng có chút thuyên giảm nào.
_Mai chúng ta phải đi khám thôi. Em cũng đi khám thai luôn.
Yoseob nằm trên giường, không trả lời, chắc anh ngủ rồi. Tôi lên mạng xem thử xem triệu chứng ho của anh là bị sao, có vẻ nặng lắm.
Tôi đọc một lúc, có lẽ nào…
***
Tôi vào khám thai, anh đến khoa tai mũi họng để khám, xong việc tôi sẽ đợi anh ở dưới xe.
Tôi nhìn kết quả siêu âm của mình, vẫn nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc như ngày nào. Jungshin quả thực rất thương mẹ vất vả mà ngoan ngoãn, rất khỏe mạnh. Tôi đợi trong xe mãi vẫn chưa thấy Yoseob đi ra. Gọi điện thoại thì anh không nghe, tôi nghĩ có thể là anh vẫn đang khám chưa xong. Đến khi đồng hồ điểm con số 12, tôi bèn rời xe đến khoa tai mũi họng.
_Xin cho tôi hỏi, bệnh nhân Yang Yoseob đã khám xong chưa ạ?
_Cậu ấy khám xong từ lúc 10 giờ rồi ạ.
_Kết quả thế nào ạ?
_Xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ kết quả, chị có quan hệ như thế nào với bệnh nhân?
Tôi không thể trả lời là vợ nên cảm ơn người y tá rồi quay ra xe.
Anh khám xong từ 10 giờ, vậy trong 2 giờ đó, anh đi đâu, không lẽ kết quả không tốt nên anh đi làm gì dại dột đấy chứ?
Tôi gọi tiếp vài cuộc nữa cho Yoseob cũng không có nghe, gọi cho Junhyung anh bảo không gặp Yoseob, tôi lái xe tới sông Hàn cũng không thấy bóng dáng anh.
Chán nản, tôi về nhà. Nếu kết quả không tốt thì anh chắc không nghĩ quẩn tới mức đó đâu, thôi, về nhà nấu cái gì đó ngon ngon để anh về có cái mà ăn.
Tôi mua cá tươi trong chợ, định làm cá sốt cho anh ăn, anh rất thích mà, tôi mở cửa nhà bước vào, cửa không khóa. Yoseob đang ở nhà. Tôi biết ngay mà.
_Yoseob. – Tôi nhìn đôi giày anh để ngay ngắn trong tủ giày, gọi tên anh, giọng có phần mừng rỡ.
Không có tiếng đáp lại.
Tôi đi vào phòng ngủ, thấy một túi hồ sơ kết quả khám ở trên giường, giở ra.
Viêm mũi nhiễm trùng, căn bệnh cũ lại tái phát, ảnh chụp cho thấy hình như anh bị nặng hơn lần trước, rồi cả viêm thanh quản, nốt sần dây thanh quản, viêm phổi và trào ngược thực quản.
Tôi dường như không thể thở được. Sao lại ra nông nỗi này?
Tôi đi tìm anh khắp nhà, mở cả tủ quần áo ra, anh không có ở đó, phòng tắm không, bếp cũng không, ngớ ngẩn tới độ tôi còn mở cả lồng máy giặt ra vì biết đâu anh trốn trong đó. Chẳng thấy anh ở đâu cả.
Tôi thử mở cửa kho, giờ đã là phòng Jungshin thì không được. Tôi đoán anh đang ngồi ở trong đó.
_Yoseob. – Tôi gõ cửa. – Em biết anh ở trong đó.
Tôi không thấy tiếng động nào cả.
_Yoseob, có gì cùng nhau tìm cách được không? – Tôi vẫn ân cần khuyên nhủ.
Tôi thở dài. Gọi điện thoại cho anh, có chuông vang lên, sau đó máy bận. Ít nhất cũng phải check xem anh có làm trò gì dại dột bên trong đó không chứ. Nghe thấy tiếng ho của anh, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, thôi thì cho anh thời gian để suy nghĩ thì hơn.
Rời cửa phòng của Jungshin, tôi về phòng treo áo lên móc rồi xắn tay áo chuẩn bị bữa cơm tối. Nếu đói, chắc hẳn anh sẽ rời khỏi cái phòng sách đó thôi. Tôi thầm nghĩ khi đang thái cà chua.
CHAP 36 : BệNH TậT (6)
Xào nấu xong một bàn đầy thức ăn anh thích, tôi lại tới gõ cửa.
_Yoseob. Em nấu xong cơm rồi. Anh ra ăn cơm đi.
Anh vẫn không đáp. Vợ chồng gì mà không thể cùng nhau nghĩ cách chứ, tôi nghĩ mình phải phá không gian của riêng anh rồi. Không ăn thì chết mất. Từ lúc ở bệnh viện về, anh lạ lùng hẳn. Dù rằng tôi có thể hiểu cảm giác của anh như thế nào, tô