XtGem Forum catalog
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.

i bước vào trong thang máy, đi xuống bên dưới tầng hầm để xe, cả hai cái xe đều còn nguyên ở chỗ đậu, xe máy thì bán lâu rồi, vậy anh đi bộ. Tôi lại đi lên sảnh tầng một, ngồi đợi ở ghế. Tối, sương xuống lạnh thấu người, tôi đã định đi ra ngoài tìm anh rồi nhưng nghĩ tới việc có thế bị cảm lạnh, đành thấp thỏm ngồi ở ghế chờ. Cả sảnh tầng một chỉ có tôi với một nhân viên bảo vệ._Muộn rồi, chị còn đợi ai sao? – Người đó lên tiếng hỏi tôi._Vâng. CHAP 36 : BệNH TậT (3)Tôi quay lại trả lời rồi lại hướng ánh mắt về phía cổng, chẳng thấy Yoseob đâu, xong tự nhiên thấy mình như bà vợ trong thời gian bầu bí đợi chồng đi với bồ về, chợt nghĩ có thể người bảo vệ biết gì đó liền đứng dậy lại gần._Anh có thấy một người cao chừng này. – Tôi giơ tay lên quá đầu mình một chút. – Mặc quần jeans, áo pull trắng, đi dép lê, tuổi chừng hai…Tôi chưa nói tròn câu thì thấy một người giống như miêu tả của mình đi vào._Yoseob. – Tôi lại gần anh, thoáng trong mắt anh thấy có chút ngạc nhiên.Anh hơi cúi đầu chào người bảo vệ rồi cùng tôi đi lên nhà._Anh vừa đi đâu về vậy?_…_Yoseob… – Tôi thấy giọng mình có phần thảm thiết, giống như có thể bật khóc tới nơi vậy. Vô duyên vô cớ gì mang bộ mặt không quen không biết tôi, về nhà đối xử với tôi như vậy?_Em có thể yên lặng chút không? Anh cần em yên lặng, yên lặng, em hiểu không? – Yoseob bịt hai tai lại, không ngừng lắc đầu, quát lớn.Tôi bất động, chìa điện thoại cho anh._Em đã nghe điện thoại của Junhyung gọi cho anh.Anh bấy giờ mới nhìn tôi._Sao không cho em biết? – Tôi có cảm giác cổ họng như có gì chặn ngang. Không được, tôi không được khóc, bây giờ không phải lúc yếu lòng, lúc này là lúc tôi cần phải mạnh mẽ nhất, để Yoseob có thể dựa vào._Em biết thì có thể thay đổi được gì?_Em sẽ làm tất cả những gì có thể._Haha. – Yoseob cười nhạt._Sao anh vẫn vậy? Niềm vui của chúng ta lúc nào cũng nhân đôi, nỗi buồn của em, anh chia sẻ còn nỗi buồn của anh lúc nào anh cũng giấu đi? Anh nghĩ em hạnh phúc như vậy à? – Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, Yoseob liền quay mặt đi chỗ khác._Anh vẫn nghĩ BEAST sẽ tồn tại mãi mãi, cho tới tận khi không còn ai muốn nghe nhạc của bọn anh nữa, vẫn có thể cùng họ đi du lịch, nhảy nhót, hát hò. Ai nghĩ 6 năm đã là cái đích cuối._Yoseob… anh còn em và con mà._Chẳng phải tình yêu là thứ dễ bay đi nhất sao?_Không phải. – Tôi quát ầm lên. – Chúng ta là gia đình, gia đình không bao giờ phản bội lại anh._Trước giờ anh nghĩ sếp của em đã dạy dỗ em rất tốt, xem ra em vẫn còn phải lớn nữa, Giang ạ. Anh buồn ngủ rồi, em cũng đi ngủ đi, đèn sáng anh không ngủ được.Anh trèo lên giường, kéo chăn lên trùm kín người, tôi tắt đèn, ra ngồi ở sofa không ngừng khóc.Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?Rốt cuộc… đi đến ngần này đường rồi, chẳng lẽ tôi vẫn sai?Tôi ngồi co ro trên ghế, trước mắt là màn hình TV đen ngòm, tôi cứ nhìn vào đó, tưởng như đó là cái hố sâu tôi có thể đâm vào. Tôi dám cá nếu như không có một sinh linh nhỏ bé trong người, tôi sẽ nhảy vào cái hố sâu đó, ở mãi trong mãi. Bất chợt tôi lại nghĩ tới hồi tôi học Đại học, tôi thường nguyền rủa những kẻ tự sát rằng không nghĩ cho những người đang sống nhưng chính bản thân tôi lúc này cũng nghĩ rằng thế gian này, chẳng có ai hiểu cho mình, đâu có ai đâu, vì cả thế giới của tôi đang nằm ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm rồi còn gì.Tôi nhếch mép cười nhạt, định đứng dậy vào phòng ngủ thì “cạch”, cửa phòng mở ra.***Hôm sau, tôi từ công ty tới luôn chỗ công diễn vở kịch của Yoseob. Suốt hai tháng qua anh liên tục đi diễn từ chỗ này tới chỗ khác trên toàn quốc, hôm nay là vở cuối cùng, tại Seoul.

CHAP 36 : BệNH TậT (4)

Nắm chắc vé trong tay, tôi đứng xếp hàng, dần tiến vào bên trong hội trường. Vì tôi có thai nên được mọi người ưu tiên rất nhiều, ngồi xuống ghế, tôi điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, lát sau thì màn được kéo lên, vở kịch bắt đầu.

Bản thân tôi vẫn nguyên vẹn suy nghĩ như một fan hâm mộ của Yoseob, dường như cả thế giới xung quanh chẳng có ai, chỉ có tôi với anh tồn tại, tôi nhìn theo anh đang đi lại khắp sân khấu, kể cả cảnh hôn của anh với Juliet tôi cũng không thấy gì, chỉ thấy… anh thực sự đang tỏa sáng.

Tôi nhớ lại tối hôm qua, cuối cùng anh cũng ra nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều, lần đầu tiên anh mang tương lai ra mà nói.

Tôi đã nắm tay anh rất chắc.

_Em không biết mình có thể sống được bao lâu, cũng không thể yêu anh lâu hơn cuộc sống của em nhưng em chắc chắn mình sẽ yêu anh lâu hơn cuộc sống của anh.

Yoseob đang tỏa sáng cùng giấc mơ của mình.

***

Buổi công diễn kết thúc, Yoseob gọi tôi đến đằng sau hậu trường, anh đón.

Cả đoàn kịch định đi liên hoan chúc mừng vở kịch đã hoàn thành rất tốt, anh cũng muốn tôi đi cùng. Có mấy chị cùng đoàn kịch nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ, chắc cũng muốn hỏi mối quan hệ giữa chúng tôi là gì khi tôi vác bụng bầu đến như thế này.

_Đừng để ý họ. Khụ khụ. – Yoseob thì thầm. – Đợi anh một lát, anh đi thay đồ.

Tôi ngồi gọn một góc, có một đội ngũ đang tháo dỡ sân khấu, một đội sắp xếp lại trang phục, tôi ngồi nhìn họ làm việc, lá