Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

năm đầy căng thẳng, sang năm sau còn có nhiều chuyện lớn hơn nữa. Nhưng năm nay có chuyện vui.

Nói không tin nhưng hai vợ chồng đi về cứ níu vào nhau mà bước.

_Xem chỉ tham khảo thôi em nhỉ. – Yoseob cười hì hì.

_Nhỡ đâu…

_Ôi, đừng tin nhiều, cứ sống vui vẻ là được.

Anh xoa xoa tóc tôi làm nó rối mù lên, thế là hai vợ chồng lại câu nọ câu kia cãi nhau.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhật ký cứ dày lên, con cứ thế lớn, Yoseob hết nghén lại ham ăn như thường. Khi biết con đầu lòng là trai, Yoseob đã rất mừng, anh cười ha hả bảo thật không uổng công anh bồi bổ, tôi thì cứ lấy tay che mặt vì ngượng.

Một hôm, Yoseob về, tôi có cảm giác tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Thấy tôi đang nấu cơm, anh chỉ nhìn tôi rôi đi thẳng vào phòng.

Khi đó, tôi mang thai Jungshin được khoảng 6 tháng.

Bình thường anh về nhà thì sẽ xắn tay áo lên giúp tôi nấu nướng vì bụng ngày một to, tôi không thể tự mình làm hết mọi việc, còn đang tính chuyện sẽ thuê người giúp việc vì mấy tháng cuối này nên nghỉ ngơi một chút.

Tôi vẫn nấu cơm một mình, xong thì đẩy cửa phòng vào. Yoseob hình như đã tắm xong, hơi giật mình, quay lại nhìn tôi.

_Sao em vào phòng mà không gõ cửa.

Tôi ngây người. Phòng này là phòng ngủ của cả hai vợ chồng mà phải gõ cửa nữa? Anh cư xử lạ quá đấy.

_Em định gọi anh ra ăn cơm.

_Thì đứng ngoài gọi là được rồi.

Tôi ngạc nhiên lần hai.

_Yoseob, có chuyện gì vậy? – Tôi lại gần, sờ tay lên trán anh, liệu có phải anh ốm không mà gắt gỏng, thái độ với tôi như này.

Anh gạt tay tôi ra, đi nhanh về phía bàn ăn, ngồi xuống, tự xới cơm ăn một mình. Chắc anh không biết tôi tủi thân đâu, cả mấy ngày không gặp nhau, anh đi Paris mà, bây giờ về, anh lại thế này.

_Hôm nào anh lại diễn nhạc kịch tiếp? – Tôi bắt đầu chủ đề câu chuyện.

_Ngày mai.

_Em đến xem được không? Từ ngày anh diễn tới giờ em chưa đến lần nào. Giữa năm rồi em cũng rảnh.

_Tùy em.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, tự nhiên anh về nhà rồi bày ra cái thái độ này là sao.

_Em… đã làm sai chuyện gì à? – Tôi mặt mày bí xị, gắp miếng rau bỏ vào bát, nhìn anh mà anh vẫn không nhìn tôi.

_Không có gì.

_Vậy có chuyện gì xảy ra, không thể nói với em được sao?

_Em đừng nhạy cảm quá.

_Em đâu nhạy cảm, chỉ là…

_Anh ăn no rồi. – Yoseob bỏ dở bát cơm, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước lọc uống rồi ra phòng khách xem TV, bỏ tôi một mình trong bếp. CHAP 36 : BệNH TậT (2)Anh… sao cứ mỗi lúc càng thêm khó hiểu như vậy?Tôi dọn dẹp xong, định mang hoa quả ra phòng khách, hai vợ chồng cùng xem TV, cùng nói chuyện để lỡ anh có chuyện gì thì tôi có thể cùng chia sẻ. Thấy tiếng chân tôi đến gần, anh tắt TV, xỏ giày đi ra ngoài.Chẳng lẽ anh có chuyện khó nói?Tôi nửa buồn nửa bực, ngồi cầm cái dĩa xỉa xỉa vào đĩa hoa quả, thành ra cái đĩa hoa quả là công cụ trút bực dọc của tôi. Gì chứ, có gì vui vẻ thì cứ tơn hớt cho tôi còn buồn bã hay stress gì thì cứ giấu vào trong người. Vợ chồng mà thế à, thế à?Tức mình, tôi bật kênh ca nhạc lên xem. Đấy, nếu không lấy anh, bây giờ tôi có phải sướng không, ngồi ở nhà xem TV, đầy em trẻ đẹp, bao lâu rồi cứ lo chăm chăm cho anh mà tôi quên mất hưởng thụ cuộc sống của riêng mình nhỉ. Bực cả mình.Nằm xem một lúc, ngẩng lên đã là 11 giờ, tôi nhìn trên bàn còn cả điện thoại của anh, hậm hực không biết muốn gọi anh về thì làm thế nào.Tôi cầm điện thoại của anh, đang định khoác áo đi ra ngoài đợi thì có cuộc gọi đến máy của anh. Là Junhyung. Tôi đấu tranh tư tưởng xem có nên nghe hay không nhưng nghĩ có khi Yoseob đang ở chỗ Junhyung, tưởng đánh rơi điện thoại nên tôi nhấn phím nghe._Có ký tiếp hợp đồng không vậy, Yoseob?_… – Tôi chưa hiểu chuyện gì làm Junhyung gấp gáp tới vậy thì anh đã tuôn một tràng._Chủ tịch Hong thích giọng hát của mày lắm đấy, bọn tao nghĩ tốt nhất mày nên ở lại Cube dạy thanh nhạc cho lớp sau, như Hyunseung đồng ý làm vũ sư rồi, còn nếu không, qua làm chỗ Doojoon cũng được. Tao thì mê sáng tác, Gikwang muốn đi đóng film còn Dongwoon muốn quay lại trường học, còn mỗi mày chưa quyết định thôi. Mấy anh em đang ở pub gần nhà mày, rảnh thì qua đi.Tôi ngây người nhấn phím End lúc nào không biết, vội vội vàng vàng khóa cửa nhà, bước nhanh về phía thang máy.BEAST sắp tan rã.Tôi nhớ vài tháng trước, có bài báo nói rằng hợp đồng của BEAST với công ty quản lý sắp kết thúc rồi còn bàn bạc tán loạn lên rằng tương lai các thành viên sẽ ra sao. Có người bảo các thành viên sẽ tiếp tục sát cánh, có kẻ nói mỗi người một ngả, còn định hướng luôn là ai làm gì làm gì.Tôi nhẩm tính, từ nay tới lúc kết thúc hợp đồng là 5 tháng nữa, hợp đồng của BEAST ban đầu là 7 năm, bao gồm cả 2 năm hoàn vốn nhưng về sau, thời gian hoàn vốn rút ngắn lại chỉ là 1 năm nên hợp đồng chỉ còn 6 năm, tới tháng 10 này là 6 năm rồi, bây giờ đã là tháng 5.Lại nhớ ra dạo trước có lần Yoseob khóc khi đang đi dạo với tôi, đợt đó tin đồn lan rất rộng, Cube cũng đính chính đó không phải là thật. Vậy ra, 70% tin đồn trên mạng luôn là hiện thực.Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, Junhyung gọi cho Yoseob nghĩa là anh không ở cùng họ, vậy anh đi đâu chứ. Tô


Polly po-cket