
hư nói ra chúng tôi bị ép buộc mà lấy nhau, Yoseob sẽ bị bạn trêu thối mũi mất. Dù hắn không ưa tôi nhưng ít nhất tôi cũng không nên chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của hắn chứ.
Tôi chỉ cười.
_Ăn hoa quả đi này. – Yoseob nhóp miếng táo, tống thẳng vào miệng của Doojoon. – Ăn đi cho đỡ nói lắm.
Mọi người ở lại chơi khá khuya, tầm 11 giờ thì có xe tới đón, trước khi về, Junhyung còn nấn ná xin số điện thoại của tôi.
Làm quen? Tán tỉnh vợ của bạn? Play boy mà.
Tôi nhìn anh đầy ái ngại. Junhyung xoa đầu tôi.
_(Không nói được tiếng Hàn hả? Anh chỉ muốn giúp đỡ em một chút thôi. Nếu như không muốn thì đây là số điện thoại của anh, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.)
Cầm điện thoại của anh, bấm số của mình rồi lưu vào, bỗng tôi thấy thật yên bình. Có người ở đây đứng về phía tôi rồi đấy.
End chap 7
CHAP 8 : ÔNG ăN CHả, Bà ăN NEM Và MộT NGàY CùNG NHAU ở NHà :)
Chap 8
Đúng là Junhyung đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Từ ngày lấy chồng, tôi bây giờ mới thấm thía lời dạy của mẹ rằng dù thế nào cũng phải vì chồng trước tiên. Nào là Yoseob thích ăn cái này, không thích ăn cái kia, thói quen của Yoseob là thế này, sở thích của Yoseob là thế kia, Yoseob ghét điều này, đam mê điều kia,… bao nhiêu thứ về Yoseob mà Junhyung cung cấp, tôi thuộc làu hết. Và nhất quyết có chết cũng không được quên rằng Yoseob vô cùng quý con Audi R8 ấy.
Hơn nữa, anh còn bảo “Có lẽ em chính là người mà bọn anh cần tìm cho Yoseob.” Xong lại còn bảo cả bọn, lúc Yoseob báo là đã lấy vợ thì đã há hốc mồm mép như thế nào. Gikwang còn đau khổ nghĩ tới việc Yoseob lấy phải một cô vợ ở quê, bố mẹ gán ghép,… chứ không ngờ lấy được mỹ nữ như tôi *lại ngượng*
Dĩ nhiên cả bọn đã ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng giữ bí mật cho Yoseob, đến cả các hyung cũng không biết. Tình đầu của Yoseob ư? Tôi đáp lại “em chỉ là vợ thôi, không phải người yêu”. Junhyung cười xòa, bảo tôi dĩ nhiên anh biết. Trong BEAST, anh, Doojoon với Yoseob thân nhau nhất mà. Doojoon thì nhiều việc quá nên cũng không có nhiều thời gian để giúp đỡ tôi. Lại còn bảo “giao hết việc chăm sóc Yoseob” cho tôi nữa. Trời ơi anh ta có bé nhỏ tới mức vậy không mà được hết thảy các anh nam đẹp trai (thật ra cũng vừa vừa vì nhìn nhòe mắt rồi) chăm sóc vậy?
Dù gì tôi cũng phải làm tốt.
Với suy nghĩ đó, quyết tâm của tôi tăng lên gấp đôi. Có sá gì, miễn là tôi cần anh, tôi đối xử tốt với anh, sẽ có ngày anh hồi tâm chuyển ý mà yêu tôi.
Chắc chắn tôi sẽ giữ nguyên quan điểm, suy nghĩ ấy, suy nghĩ tuyệt vời ấy, suy nghĩ của một bà vợ có chồng chưa quan tâm tới mình ấy nếu như sự việc Yoseob có bạn gái không bị bàn tán khắp nội bộ công ty.
Yoseob đang hẹn hò với KyuRi? KyuRi trong nhóm P&P mà tôi đang quản lý?
Tôi cười nhạt, không được lộ vẻ đau đớn hoặc buồn bã trong trường hợp này. Tôi không thể để lộ cho mọi người biết chúng tôi là vợ chồng, ngoài các thành viên trong nhóm và chủ tịch Hong ra, không ai biết điều này. Điều làm tôi buồn là tại sao chuyện tôi với anh là vợ chồng thì không ai biết, anh hẹn hò với người khác thì cả công ty biết.
À, phải rồi, anh ghét tôi cơ mà. Anh ghét tôi và dành hết tình cảm cho con bé đó.
Tôi đang ghen tị với một con bé kém mình những 4 tuổi.
Quán cà phê đối diện công ty mà tôi đang ngồi khá vắng, lúc này, cảm giác cô độc lại dâng lên trong lòng.
Tôi không thích chỗ đông người, ồn ào, các loại mùi xộc vào mũi, nhiều loại người, hơn hết tôi không thích động chạm vào cơ thể người khác. Tôi càng ghét hơn nơi nào vắng vẻ tới mức này, không gian im ắng tới mức tôi có thể nghe tiếng bước chân vội vã ngoài thềm quán, những tiếng thì thào nói chuyện khá nhỏ của một vài người bạn ngồi ở góc quán. Tôi nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi.
Bỗng có người xuất hiện trước mặt tôi.
Là Ky0.
_Long… Ky0 à. – Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để cậu ấy thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Phải rồi, tại sao tôi không tìm cậu ấy để hỏi về chuyện này nhỉ?
_Ở đây Giang có thể gọi Long là Long.
Tôi ngạc nhiên. Đấy, rõ ràng linh cảm của tôi không sai mà.
_Sao hôm trước giả vờ như không quen?
CHAP 8 : ÔNG ăN CHả, Bà ăN NEM Và MộT NGàY CùNG NHAU ở NHà :) (2)
_Vì ở đó có mọi người.
Tôi ngập ngừng. Người nổi tiếng là vậy? Giấu nhẹm mối quan hệ của mình đi?
_Giang đừng buồn vì anh Yoseob.
Tâm trí tôi như bị sét đánh. Làm sao thằng bé biết tôi đang buồn vì Yoseob? Cố lấy lại bình tĩnh, tôi cười.
_Giang đang nhớ nhà.
_Không, lúc ngồi ở đây, Long thấy Giang chỉ nhìn lên tầng 3, phòng tập nhảy ở trên đó, suốt giờ nghỉ trưa, Yoseob ở đó một mình, luyện tập vũ đạo nên Long đoán vậy.
Tôi cười trừ. Chắc hẳn cậu ấy phải quan sát tôi nhiều lắm mới nhận ra được thế này. Và hóa ra phép che giấu tình cảm của tôi chẳng ăn thua chút nào.
_Cũng đúng lúc thật đấy. – Long kéo ghế, ngồi xuống. – Thế này, chúng ta có cơ hội nối lại tình cũ rồi, Yoseob có người yêu rồi mà.
Tôi vội vàng tránh ánh mắt đi nơi khác, đứng dậy thanh toán, Long đã chụp tay tôi lại. Cậu đã thay đổi quá so với ngày tôi quen, cao hơn, đẹp trai hơn, bạo dạn hơn, đúng lúc hơn và khiến tôi xao động nhiều hơn.
Bỗng nhiên trong g