
ng tướng cứ ngồi sờ soạng nhau, bỗng thấy nổi da gà, đừng nói chồng tôi bị gay nha.
Xách đống đồ uống lết qua cửa nhà, bỗng Dongwoon chạy lại giúp tôi, thằng bé đúng là cao thật, lại còn gallant nữa.
_Dongwoon chỉ gallant với phụ nữ đẹp thôi. – Gikwang cười tít mắt, phát biểu làm cả bọn hùa vào cười theo, Yoseob thì lẩm bẩm gì đó. Đấy, đã bảo tôi học tiếng Hàn rất nhanh và sáng dạ mà, tôi nghe hiểu hết cả câu Gikwang mới nói đấy, nhưng không có đủ tự tin để đáp lại nên chỉ im im, đưa chỗ đồ uống cho Dongwoon xách vào bếp. Mà… có ai lại đáp khi được khen như thế không chứ *ngượng*
_Yoseob như kiểu đang tham gia We got married ấy nhỉ. – Doojoon đang nằm dài ra nhà, bật dậy đứng trước mặt tôi, giơ tay chào. Hyunseung thì đang ngồi lên ghế sofa, cầm điện thoại bấm lia lịa cũng nhảy ra trước tôi, cả lũ đột nhiên xếp thành hàng, bắt tôi phải bắt tay.
Tôi đi qua một lượt, cẩn thận bắt tay từng người, tay gì mà mềm vậy? Tôi cau mày, đúng là sướng quá nên chả phải làm gì, tay mềm là đúng rồi.
Gikwang bắt tay tôi xong thì đột nhiên “bắn” ra một câu.
_Oa, da mặt cũng đẹp nữa này. Hyung, mặt mộc hẳn hoi nhé.
Tôi sờ lên mặt. Đúng, tôi có thói quen ở nhà là không trang điểm, vả lại tôi cảm thấy tự tin hơn với mặt mộc nên cứ để mặc. Thực ra tôi đã định đi mua đồ về là trang điểm chút, họ tới là kịp, ai ngờ lại tới sớm vậy. Mà ở Hàn rồi tôi mới biết tôi khá xinh *ngượng*. Cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương như ca sỹ, diễn viên, người nổi tiếng gì nhưng ít ra tôi đẹp tự nhiên, đấy là điều đáng tự hào rồi, xong lại còn không trang điểm, suốt ngày ở nhà với mặt mộc. Dù hơi mập một chút nhưng chân tôi cũng dài và thẳng, không như phụ nữ Hàn (tôi không nói xấu nhé, tôi chỉ nói sự thật thôi), chân họ ngắn, cong và to lắm. Nói chung so với mặt bằng chung thì tôi xinh chán.
CHAP 7 : BEAST = ? (3)
Đến Yoseob thì đột nhiên hắn xoay người, lùa mọi người vào bàn ăn. Tôi biết có thể hắn không ưa tôi, chặng đường tới làm bạn bè với hắn còn rất xa.
Uhm. Đây đúng là ước mơ của tôi đấy, được gặp BEAST, được dùng bữa với họ. Nhưng tôi không có mơ rằng món cá sốt cà chua của tôi lại “đắt khách” tới mức thế này. Tôi làm có 1 con cá hơn 1 kg để mình tôi ăn, cuối cùng chưa được 1/3 bữa đã hết, đành thân tôi đứng dậy nấu thêm.
Dongwoon, Gikwang, Doojoon luôn miệng khen tôi nấu ngon trong khi bỏ mấy miếng thịt nướng vào miệng. Junhyung thì cứ vừa ăn vừa nốc cocacola như kiểu bị bỏ khát. Hyunseung thì cứ hơi chút lại gọi tên tôi, hỏi về gia vị của món cá, cách chế biến,… như kiểu anh muốn nấu lắm ấy.
_Món ăn lạ quá nhỉ. – Khi tôi bưng đĩa cá tiếp theo lên, họ lại gắp lia lịa. Tôi nhìn Yoseob – người chưa đụng vào món cá của tôi chút nào – cũng đang nhìn tôi. Sao? Tự hào vì có vợ nấu ăn ngon hả?
_(Cô cho bùa mê thuốc lú gì vào cá hả? Lần trước làm kimbab không ăn nổi kia mà.) – Đấy, hắn lại giở cái giọng khó nghe ra rồi kìa. Tôi trợn mắt, định biu-ti-phun cho một tràng, nghĩ lại thì cần phải giữ thể diện cho bản thân (không phải cho đồ chết tiệt kia) nên cười.
_Ăn đi, ngon lắm đấy. Đời hyung không nếm thử là coi như phí đấy. – Dongwoon tốt bụng gắp cho Yoseob một miếng. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn lại, hơi nhếch mép cười đểu hắn một cái, hếch mày, ý “ăn đi, không chết được đâu, chết thì tôi đây sẽ chôn cất tử tế”.
Hắn nuốt nước bọt, bỏ miếng cá vào miệng. Thấy chưa, sắc mặt trông thế cơ mà. Đây là một trong số những món đáng tự hào nhất của tôi đấy. Cơ mặt giãn ra vài phần nhưng có lẽ ngại nên chẳng dám gắp thêm. Thấy vậy, tôi gắp vào bát cho hắn vài miếng, còn cười hiền hậu nữa. Cái kiểu cả nể, à nhầm, giả vờ oai như thế này thì thảo nào người quắt queo như quả cà héo thế này chứ.
Cả bọn ăn no xong thì lăn kềnh ra phòng khách bắt đầu chơi game. Yoseob và Dongwoon đúng là không biết chơi thật, lôi snack ra vừa ăn vừa xem phim. Tôi há hốc miệng, lúc nãy đã ăn nhiều như thế rồi, bây giờ lại còn ăn được nữa.
Dọn dẹp, rửa bát xong, tôi cũng ra phòng khách, ngồi gọn một góc gọt hoa quả. Tự bản thân tôi cũng thấy tự hào về mình, vậy mà Yoseob chẳng có vẻ gì tự hào về tôi cả. Này nhé, tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch bóng, nấu cơm rất ngon, bạn bè hắn khen tấm tắc, làm hắn phổng mũi như thế mà không biết khen tôi câu nào.
À quên, hắn đang ghét tôi lắm mà. Tự nhiên đang yên đang lành, có thể có người yêu hoặc không mà bị bắt lấy vợ, chẳng quen chẳng biết, chen vào cuộc sống, phải tôi cũng thấy bực mình. May sao hắn không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
_Hai người quen nhau thế nào? – Gikwang tốt bụng ra ngồi nghịch vỏ quả táo, nói chuyện với tôi. Dù hiểu, tôi cũng không biết đáp bằng tiếng Hàn như thế nào.
CHAP 7 : BEAST = ? (4)
_Không phải việc của cậu. – Yoseob lúc ấy mới lên tiếng. Bảo vệ tôi sao? Không lý nào.
_Aish, đúng là Yoseob, chẳng bao giờ kể lể về con gái cả.
Doojoon hớn hở quay lại nhìn tôi.
_Nói đi, em bị nó lừa đúng không? – Đoạn quay sang véo má Yoseob.
_Em đã bảo không phải việc của mọi người mà. – Yoseob gạt tay Doojoon ra.
Tôi biết trong hoàn cảnh này ít nhất cũng nên lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì. Nếu n