Xin chào tiểu thư

Xin chào tiểu thư

Tác giả: SamBeins

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

hông tiện tới gần.Đi được một quãng thì Thư bỗng dưng quẳng giày ngồi gục xuống vệ đường khóc to làm cho Lộc hoảng hồn. Cậu nhanh chóng chạy lại, nắm lấy hai vai Thư:_ Thư, cậu làm sao vậy?Minh Thư mắt mũi tèm nhem ngẩng đầu lên nhìn Lộc, sau đó lại tiếp tục òa khóc nức nở làm cho người đi đường nhìn chằm chằm vào Lộc tò mò._ Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ,… tớ biết phải làm sao đây? Thiên Lộc, cậu nói đi, tớ biết phải làm sao đây?…Thiên Lộc lờ mờ hiểu ra. Thì ra Thư đã biết mọi chuyện rồi. Lộc phải cố gắng cư xử như không biết gì để tránh làm tổn thương Thư._ Không sao, có chuyện gì về nhà rồi nói. Ngồi đây khóc như vậy không hay cho lắm. Đi thôi.Lộc nhặt hai chiếc giày của Thư lên rồi ra hiệu cõng Thư. Thư có hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều leo lên lưng của Thiên Lộc. Bây giờ Thư không muốn nghĩ gì nữa hết, mệt mỏi quá, đau lòng quá.Vừa đến cổng nhà, cả Thiên Lộc và Minh Thư đều bị bất ngờ với bóng người đứng chắn ở cổng. Thư nhảy ra khỏi lưng của Lộc, ngạc nhiên:_ Anh.. sao anh lại ở đây?Thế Phong nhìn hai người bọn họ, sau đó lôi tay Thư:_ Vào nhà.Thiên Lộc vẫn còn sững sờ vì người bạn cũ trước mắt, nhưng đã nhanh chóng định thần lại lôi tay Thư ý không muốn cho cô đi. Thư sợ Lộc hiểu lầm lại không tiện nói chuyện của mình ra nên ra dấu cho cậu về đi, không cần lo cho cô. Thư gỡ tay Lộc ra rồi bước vào nhà. Thế Phong vẫn còn đứng lại nhìn Thiên Lộc một chút rồi anh cũng bước theo sau Thư. Thiên Lộc cứ tưởng mình đã biết rất nhiều chuyện về Thư nhưng bây giờ lại bị tình huống này làm cho khó hiểu. Cậu không cam lòng nên cứ đứng đó mãi, cho đến khi nhận được tin nhắn của Thư: “ Cậu về đi, tối nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Chuyện của Thế Phong mình sẽ nói sau, vậy nhé!”…………………………………………….Căn nhà thân yêu lâu lắm mới thấy có chút không khí gia đình khi đủ anh đủ em, nhưng sự thật lại không phải vậy. Bây giờ nó chỉ tràn ngập đày mùi sát khí của sự nghi ngờ:_ Anh nghe Phương nói hết rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?Chết tiệt. Nếu không nhờ mấy ngày hôm trước Phương qua nhà Thư vô tình đọc được mớ tài liệu kì lạ rồi báo cho anh biết thì bây giờ anh làm gì có mặt ở đây._ Em có xem anh là anh trai không vậy Thư?Thư không biết phải làm gì đành phải kể hết mọi chuyện cho Phong nghe, cả chuyện của Minh Vũ cũng kể nốt. Kể vừa xong câu chuyện, nước mắt cũng kịp thấm đẫm đầy mặt.Thế Phong ngồi yên lắng nghe, sau đó rút khăn tay đưa cho Thư lau mặt. Nhìn Thư khóc, anh thật sự rất đau lòng._ Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm._ Anh nghĩ Minh Vũ không nói ra là có lý do… giống như em với anh bây giờ vậy, sợ người kia đau lòng. Nghĩ lại, việc anh ta rời xa em chắc hẳn cũng có liên quan đến chuyện này. Anh nghĩ em đừng nên đoán mò mà hiểu lầm người ta.Sau đó nhìn bộ dạng của Minh Thư:_ Em vừa từ hôn lễ của Minh Vũ về? em định tố cáo tên chủ tịch đó?Thư gật gật đầu. Thế Phong nhắm mắt._ Thư à, em nghĩ kĩ một chút được không. Đúng là chuyện báo thù rất quan trọng, nhưng em nghĩ sức mình có thể đấu lại ông ta bằng cách này? Hơn nữa nếu có thành công, tên yêu quái đó bị trừng phạt đã đành, em muốn liên lụy cả hàng trăm nhân viên khác ư?Minh Thư thôi khóc nữa, suy nghĩ về mấy điều anh trai nói. Phải rồi, cô suy nghĩ chưa kĩ càng, hoàn toàn làm việc theo quán tính. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Vậy tội ác cứ nhởn nhơ mà hoành hành như vậy sao? Có tiếng chuông điện thoại, là chú Phước:_ “ Thư à, có chuyện rồi. Tên mà chủ tịch phái đi ám sát ta cháu nhớ chứ?”_ Dạ, chẳng phải chú nói hắn đang mượn danh chú sống đời sống của người thực vật trong bệnh viện sao?_ “ Phải, nhưng… hắn đã tỉnh dậy rồi.”Thư đứng phắt dậy._ Sao ạ?Thế Phong lờ mờ đoán ra có chuyện không hay. Thư cúp máy._ Anh chở em đến một nơi.Thế Phong không tiện hỏi, chỉ lái xe đưa Thư đi.Giữa đêm, chiếc xe nhỏ phóng trên đường đến bệnh viện thành phố, chở theo bao nhiêu suy ngẫm của hai con người. CHƯƠNG 20: SỐNG LÀ ĐỂ THA THỨ (END)Chương 20.1: Tại sao lại như vậy?Minh Thư đứng bên giường bệnh, nhìn con người gầy gò đang ngủ say mà trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều điều. Nếu hắn tỉnh lại chỉ sợ lại nói ra hết sự thật, điều này sẽ gây nguy hiểm cho chú Phước. Tạm thời bây giờ vẫn chưa lộ tẩy, chi bằng mua chuộc hắn ngay bây giờ.Mi mắt hắn bỗng dưng động đậy, hắn khẽ cựa mình. Phía này, Minh Thư như ngừng thở. Tên đó nhìn Thư, ánh mắt mệt mỏi đảo qua lại trên gương mặt của cô. Dường như thấy người lạ, hắn rùng mình đề phòng. Thư vội trấn tĩnh:_ Tôi không phải người xấu, anh không cần phải sợ. Nếu không khỏe thì cứ nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều.Tên đó nhìn Thư một lúc rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Thấy hắn ngủ say rồi,Thư đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh. Dù sao việc hắn tỉnh lại cũng tốt, vừa may nếu như mua chuộc được hắn về phe mình thì có thêm một bằng chứng sống để buộc tội chủ tịch Ngô. Thư đi được mấy bước thì thấy Thế Phong đang đứng nói chuyện với chú Phước, vẻ mặt tối sầm lại. Thư bước lại gần, nói rõ ý định của mình về việc lôi kéo tên sát nhân kia cho chú Phước và anh nghe. Chú Phước tỏ ra rất tán


XtGem Forum catalog