XtGem Forum catalog
Xin chào tiểu thư

Xin chào tiểu thư

Tác giả: SamBeins

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

thưởng nhưng Thế Phong lại không nói gì, anh chỉ trầm mặc nghe Thư nói còn phần mình thì cứ giữ im lặng. Trên đường về nhà, thấy anh vẫn không chịu mở miệng, Thư bắt đầu thấy khó chịu:_ Sao anh cứ im lặng từ nãy giờ vậy? có gì không vừa lòng hay sao?Im lặng._ Được rồi, anh không thích nói thì thôi. Vậy để em nói. Chuyện lần này anh không tham gia cũng được. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, việc liên lụy đến ai em không quan tâm nữa. Ngày mai em sẽ gửi tài liệu tội ác của Ngô Minh Hoàng đến tòa án. Sau đó sẽ kiện hắn ra tòa, sẵn đây có luôn nhân chứng, xem hắn có thể chối cãi hay không?Minh Thư tiếp tục độc thoại:_ Em muốn chính mắt nhìn thấy hắn mất hết tất cả. Cho hắn phải chịu sự đau khổ mà em đã chịu đựng. Cho hắn biết thế nào là….Thế Phong nhìn Thư, đột nhiên quẹo tay lái vào sát lề đường rồi phanh gấp một cái. Thư bị hành động vừa rồi của anh dọa cho hoảng hồn._ Anh vừa làm cái gì thế?Thư tức giận hét lên. Phong lại nhìn Thư, đôi lông mày nhíu lại:_ Thư à, …. em thay đổi nhiều quá.Thư khựng lại. Thay đổi, anh vừa nói thay đổi gì?_ Anh … đang nói gì vậy?_ Từ lúc quay về đây, anh nhận thấy em rất khác thường. Em đang bị sự thù hận làm cho mờ mắt rồi. Em toan tính, độc đoán. Em không còn là cô bé trong sáng ngây thơ ngày nào nữa.Thư lắng nghe , rồi suy ngẫm. Cô phì cười._ Em đang cười gì thế? Anh đang nói nghiêm túc với em đấy._ Phải rồi. Em đã từng là một cô bé ngây thơ. Vậy nên mới bị người ta dắt mũi, bị lừa suốt mấy năm mà không biết, phải sống nương nhờ bằng những đồng tiền dơ bẩn của người hại chết cha mẹ mình. Em đã từng ngây thơ như thế đó.Thế Phong ngẩn người. Minh Thư quẹt nước mắt:_ Nhưng bây giờ em không như thế nữa. Em phải bắt ông ta trả giá cho những việc ông ta đã làm. … vì anh không sống cùng bố mẹ nên có lẽ tình cảm không nhiều, nhưng đối với em, họ là tất cả. Em không thay đổi, chỉ là đang sống thật với mình mà thôi.Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thư. Anh biết bây giờ cô đang mất bình tĩnh, nếu nói nhiều chỉ sợ chọc vào nỗi đau của cô, làm cô thêm hoảng loạn.Ngày hôm sau, Thư tiếp tục vào bệnh viện, chịu khó động viên và giải thích với tên sát nhân kia. Lúc đi mua vài thứ lặt vặt, cô có đi ngang qua đại sảnh. Ở đó có bày một cái ti vi lớn, trên đó phát bảng tin cổ phiếu của Ngô Gia đang bị rớt giá trầm trọng do sự cố của hôn lễ giám đốc tối hôm trước. Bên cạnh đó, chủ tịch tập đoàn vì bị sốc nên đã bị ngất, hiện đang được đưa đến bệnh viện. Xem xong tin tức, Thư có hơi bàng hoàng, điện thoại cô chợt reo.“ Minh Thư à, ta nghe nói tên khốn chủ tịch đó bị ngất vừa được đưa vào bệnh viện X, hiện giờ cháu đang ở đó phải không? Thật đáng đời, ở ác như hắn không cần chúng ta ra tay cũng đã bị trừng trị rồi, cũng may là hắn ngất ngay lúc này. Nhưng cũng phải đề phòng, lỡ đâu để người của hắn phát hiện chuyện tên kia tỉnh lại thì nguy”Chú Phước hấp tấp nói, Minh Thư chỉ kịp trấn an chú vài câu rồi cúp máy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đáng lẽ Thư phải thấy vui mừng vì sự thất bại của chủ tịch chứ, nhưng sao lại thấy khó chịu đến như thế này. Phút này đây, Thư chợt nghĩ đến một người. Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh cảm thấy như thế nào? Anh có … đau lòng không?Thư trở về phòng bệnh. Tay cầm chiếc điện thoại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay nhấn nút gọi dãy số thân quen nhưng vừa đổ chuông thì Thư đã hốt hoảng dập máy. Cô đập đầu mình vào trong tường, tự trách bản thân mình ngốc nghếch đến phát điên rồi. Ở phía giường chợt phát ra tiếng động, ‘ hắn’ đang cố với tay lấy ly nước. Thư bừng tỉnh, vứt điện thoại qua một bên chạy vội đến bên cạnh rót nước cho hắn._ Nước đây, sau này nếu cần gì cứ gọi một tiếng.Tên đó nhìn Thư, khuôn mặt quấn chặt khăn trắng che đi vết bỏng lớn trên mặt. Hắn vẫn chưa nói được, hành động cũng chưa được thuần thục. Mấy ngày hôm sau, Thư vẫn đến bệnh viện đều đặn, chăm sóc và trò chuyện với hắn. Cô thành thật nói ra thân thế của mình và mong hắn sẽ giúp đỡ. Đến một ngày, đang nói chuyện vu vơ thì hắn bỗng nhiên kéo tay Thư lại rồi viết vào lòng bàn tay của Thư mấy chữ“ Lừa đảo”. Viết xong còn chỉ chỉ tay vào người cô.Thư mở to mắt hết cỡ nhìn hắn. Hắn có ý gì đây? Sao lại bảo cô lừa đảo.………………………………………………………………………….Ở một phòng bệnh khác, thuộc loại phòng VIP. Minh Vũ nhìn thân người đang mê man phải hô hấp bằng ống thở trên giường bằng ánh mắt phức tạp. Anh hận ông, không muốn thừa nhận ông là cha mình. Nhưng giờ phút này, anh sao lại cảm thấy không an phận, lo lắng cho ông ta thế này.Minh Vũ đứng dậy kiểm tra ống truyền nước, sau khi chỉnh lại chăn cho ông Ngô, anh mệt mỏi đẩy cửa ra ngoài. Anh dựa lưng vào tường, bóng hình cao lớn đổ dài xuống nền đất lạnh lẽo, vạt áo sơ mi không yên phận xộc xệch. Minh Vũ nới lỏng cavat, nhắm nghiền mắt lại. Một ngày bận rộn, anh phải vất vả lo hết chuyện bên công ty, rồi còn thêm chuyện của chủ tịch làm anh thêm đau đầu. Một giây phút thảnh thơi, bỗng anh nghĩ đến cô. Chắc hẳn người con gái đó đang rất hận anh, hận đến xương tủy. Nghĩ đến đây, tim bỗng nhói lên, co thắt như muốn ngừng thở.Đêm dài. Sau khi đợi ‘hắn’ ngủ, M