
inh Thư mới ra về. Đi qua hành lang bệnh viện vắng tanh u ám, Thư thấy còn an toàn chán so với lòng người nhân gian. Bỗng, một bóng hình lôi kéo Thư, cô lùi lại vài bước, và thấy anh ở đó. Khuôn mặt nhìn nghiêng quyến rũ mà mấy năm trời cô không thể quên, tại sao đằng sau nó lại là sự nhẫn tâm đến khôn lường. Rồi, tự nhiên nghĩ ngợi. Cô muốn biết rõ, thật ra cô đã từng là gì với anh, cô, đối với anh mà nói, chỉ là dụng cụ để đùa giỡn, lợi dụng, hay là vì mục đích gì. Tự nhiên cô muốn biết.– Ông ấy vẫn ổn chứ?Minh Vũ nhíu mày, mở mắt nhìn về phía giọng nói nhẹ như bâng ấy, có chút đỗi ngạc nhiên.– Tại sao em lại ở đây?– … có việc.– Em không khỏe ở đâu sao?Thư bỗng thấy khó thở. Trong tích tắc, cô bỗng sợ mình sẽ không phân biệt được thật giả trong lời nói ấy.– Thật đáng tiếc vì làm cho anh thất vọng, tôi vẫn rất khỏe.Minh Vũ chau mày, tuy bực mình nhưng anh thông cảm cho Thư, cô hành động như vậy đều là có lý do. Anh nhìn về phía cửa:– Thật đáng tiếc nói cho em thất vọng, chủ tịch đã qua cơn nguy kịch….- Vũ lén nhìn vẻ mặt của Thư- …Nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.– Thật tốt, tốt nhất ông ấy không nên đi sớm như vậy, bởi vẫn còn một mối nợ với tôi ông ấy chưa trả. Tôi chưa cho phép, ông ấy không được chết.– Em..Minh Thư lần đầu thấy Vũ tức giận với mình như vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn cố giả vờ bình tĩnh, cười mấy tiếng, sau đó quay lưng đi.– Tại sao lại thành ra thế này?Bước chân Thư khựng lại.– Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này? Tại sao em lại trở nên như thế? tại sao mỗi lần nhìn thấy nhau lại chỉ có đau lòng? Em có biết tại sao không, … có thể nói ra, có thể hay không…?Nước mắt không nghe lời lại chảy dài trên mặt Thư.– Nếu như tôi biết được là tại sao, tôi đã không yêu anh nhiều như vậy rồi.Nói rồi cô bước đi thẳng, tiếng giầy cao gót vang lên lạnh ngắt, gõ vào tim người đứng phía sau từng nhịp đau như cắt.Về đến nhà, Thư không tháo giày mà nằm đổ phịch người xuống sôpha. Đèn lầu hai chợt sáng, Thế Phong bước xuống. Nhìn bộ dạng Thư mà Phong cũng mệt mỏi theo, anh bước lại gần, cuối xuống tháo giầy ở chân cô ra. Vẫn tư thế đó, Thư không động đậy, mắt vô định nhìn trần nhà.– Tại sao anh còn ở đây?– Đây là nhà anh, anh không được ở đây sao?Anh nói đúng, anh là anh hai cô, ở nhà ba mẹ cô là bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn chưa quen với việc hình dáng anh đi ra đi vô gần gũi như vậy.Im lặng.– Anh ơi..– Ưm..– Tại sao vậy anh?– Chuyện gì?– Tại sao chúng ta lại ra như thế này?– …– Tại sao em và anh ấy lại thành ra thế này?– …– Em không biết. Anh ấy hỏi nhưng em lại không biết trả lời làm sao?– Thư à…Rồi sau những tiếng nấc là một trận khóc dữ dội. Thế Phong nhoài mình tới ôm Thư vào lòng, vỗ vỗ lưng. Rõ ràng cuộc sống quá khắc nghiệt làm một cô gái nhỏ bé đau khổ biết bao nhiêu, làm anh buồn phiền biết bao nhiêu.…………………………………………….Hơn một tuần sau, ‘hắn’ gần như bình phục được một phần ba, đã có thể nói chuyện bặp bẹ và cử động tay. Thư vẫn kiên trì và nhẫn nại hằng ngày ngồi lì ở phòng bệnh, trình bày ngắn gọn về buổi kiện sắp tới, thuyết phục hắn không ngừng. Mỗi ngày đến bệnh viện, Thư không tránh mặt, ngược lại còn cố tình đi ngang cửa phòng bệnh chủ tịch Ngô để thăm dò, và, không phủ nhận là còn một lý do khác nữa.Một ngày, trời mưa lất phất nhưng thời tiết không đến nỗi tệ. Thư ngồi bên giường bệnh, đang thao thao về vụ kiện một hồi, ‘hắn’, bỗng giựt lấy cánh tay Thư. Có một chút bất ngờ nhưng Thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.– Anh, anh làm gì vậy?– ..đồ..lừa..đảo..– Cái, cái gì?– Tôi nói..cô lừa đảo…cô nói..dối..– Tôi nói dối? nói dối chuyện gì? tất cả mọi chuyện đều là sự thật.– Cô.. không phải là cô gái ấy… nhất định.. không phải ..…Thiên Lộc ngồi trong một quán vắng, tay khoấy nhẹ ly trà khói bốc nghi ngút, phảng phất lên khuôn mặt của người đàn ông phía trước, trong đầu vẫn còn chưa tiêu hóa nỗi câu chuyện anh ta vừa kể.– Thật không ngờ hai người lại là anh em…Thế Phong khẽ mỉm cười.– Chính tôi còn không tin nổi nữa mà.Lộc không nói gì, lặng lẽ nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm. Mấy hôm rồi không gặp mặt Thư kể từ ngày bắt gặp cô cùng với Thế Phong ở cửa nhà, cậu khó chịu vô cùng. Hàng ngàn câu hỏi cứ vởn quanh, rốt cuộc có chuyện gì, tại sao bạn trai cũ của cô lại xuất hiện ở đó, tại sao và tại sao… Cho đến khi Thiên lộc gần như chết chìm trong đống suy nghĩ giày vò thân xác đó thì được Thế Phong hẹn ra gặp mặt. Tốt thôi, Lộc cũng là đang muốn đi kiếm anh nói chuyện cho ra lẽ. Không ngờ vừa đến lại nghe thấy một câu chuyện bất ngờ như vậy.– Cậu.. rất thích Thư đúng không?Thiên Lộc có chút sững lại động tác khuấy trà.– Chưa hẳn là một tình yêu mãnh liệt khiến cho người ta chết đi sống lại, nhưng tôi đủ tự tin để nói rằng, tôi không biết sống sao nếu không được ở bên cạnh Thư.Có chút bất ngờ với câu trả lời của Lộc, Phong khẽ nhếch môi.– Đáng